[Thuộc series seven days writing challenge]
Beta: Ngân Nguyệt Long Đoạn Đoạn
.
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ nằm bên bờ cát vàng. Cứ mỗi sáng sớm, ánh rạng đông lại nhẹ nhàng mơn trớn từng hạt cát trở nên lấp lánh và xinh đẹp, nàng tặng cho mặt biển một lớp áo choàng dát vàng óng ánh, để biển cùng gió khiêu vũ với nhau một bài nhạc tràn ngập sinh mệnh. Vào ban đêm, ánh sáng lại bị bóng tối nuốt chửng, thần bóng tối mang theo đội quân của hắn, lặng lẽ hành quân, kéo theo mây đen ủ dột. Hắn đến, để gặp người thầm thương trộm nhớ, để dung túng từng đóa anh đào nở rộ hàng loạt khắp vương quốc nuốt chửng lấy giá lạnh trên người. Cái vẻ đẹp vừa kì dị lại chân thật một cách lạ thường ấy chỉ có thể thấy được ở Vương quốc Dạ Anh - phồn hoa rực rỡ của bóng đêm lụi tàn.
Qua từng đời nữ vương tài ba cùng tấm lòng bao dung, Dạ Anh dần dần trở nên vô cùng trù phú và giàu mạnh. Người ta truyền tai nhau về cuộc sống hạnh phúc của người dân ở vương quốc, rồi lại đồn thổi nhau về năng lực kỳ lạ của mỗi thành viên trong hoàng gia. Nhưng bi kịch ập đến, khi nữ vương đời thứ chín của vương quốc qua đời trong một thảm kịch kinh hoàng. Mọi thứ đột ngột thay đổi, nỗi ám ảnh và sự sợ hãi gần như phát điên trước sự qua đời của người mẹ kính yêu khiến đại hoàng tử Kyouichirou đã chọn cách chiếm lại ngôi báu và giam cầm em gái của mình bên trong nhà vàng cửa bạc để lịch sử không thể tái hiện, để không còn bất kì thứ ruồi nhặng nào có thể tổn thương và vấy bẩn em. Nhưng sự điên loạn dần dần biến Kyouichirou trở thành một con quái vật độc đoán kiểm soát toàn bộ sinh mệnh của công chúa Mutsumi.
Sự tàn bạo, ương bướng và điên cuồng của tân vương Kyouichirou khiến toàn bộ trên dưới vương quốc Dạ Anh chỉ trích. Họ oán than, đau đớn, họ châm biếm Kyouichirou lại chẳng biết đối với Quốc vương, đó chỉ là bài ca để hắn giải trí mỗi khi làm việc. Đó cũng là lý do người ta gọi Kyouichirou bằng cái tên là: Bạo Quân.
Mọi người lại thương xót cho số phận của nàng công chúa Mutsumi tội nghiệp - nàng thiếu nữ đã mất đi cả mẹ lẫn cha chỉ trong cùng một ngày, khi mà tuổi em còn quá non nớt để cảm nhận được sự đau thương khi cốt nhục chia lìa. Và giờ đây, em lại bị chính anh trai của mình giam cầm như một vật trang trí giữa cung điện xa hoa lộng lẫy.
Than ôi! Đau đớn làm sao!
.
Qua mấy năm, tưởng chừng tin tức của hoàng thất đã chìm vào dĩ vãng thì đột nhiên khắp vương quốc rộ lên tin đồn công chúa Mutsumi cứu giúp một mỹ nhân ngư khi em đang có một lần hiếm hoi được phép dạo chơi bên bờ cát biển. Cũng không biết tin đồn này bắt nguồn từ đâu, thực hư ra sao, nhưng cũng chẳng có mấy ai tin tưởng, vì dù sao sự tồn tại của nhân ngư là một điều gì đó hết sức khó tin.
"Công chúa bị thứ sinh vật thần thoại ấy mê hoặc."
"Nàng quên ăn quên ngủ, chỉ ngây ngốc nghe nhân ngư cất tiếng ca."
Không ai biết, lại cũng không ai dám nói.
Mutsumi chống cằm nhìn mỹ nhân bên trong bể nước, cậu ta đứng thẳng, vây đuôi cao lớn khẽ đong đưa. Ánh hoàng hôn sái đầy mặt nước, khiến màu của chất lỏng đậm hơn, lại tôn lên màu đỏ rực rỡ của người cá trước mắt. Cậu đang nhìn em, mi mắt khẽ rũ, qua lớp thủy tinh, qua bọt nước đong đưa, em thấy mình trong đôi mắt không thuộc về loài người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
No context [MYF | TaiMutsu]
Fanfiction'anh và em, mãi mãi, không xa rời.' warning: out of character, lowercase, random plot cover: koto toki on facebook • repost with permissiom