Kishibe x denji.
___________________
Kishibe đi dọc dãy hành lang dài của khu chung cư, ông già vẫn như mọi khi tay cầm bình rượu uống ừng ực vừa đi vừa nghĩ ngợi huấn luyện xong đám nhãi ranh này thì về nhâm nhi miếng rượu rồi ngủ một giấc. Chân dài bước nhanh qua cái dãy phòng, ông già đầu bạc nhìn thấy nơi cần đến.
"Mình nhớ là nhà tụi nó ở đây.... ".
Dừng trước cửa tay Kishibe vừa đưa lên chạm lấy tay nắm cửa, một thứ đỏ chét đâm xuyên qua nhắm thẳng đầu ông già say xỉn, ông ta cong người ngay tức thì tránh được cây giáo làm bằng máu.
"Ồ, vũ khí máu sao? Nó nhắm ngay đầu của mình. Muốn đánh lén hửm".
"Có lẽ lần này ta trở thành con mồi rồi".
Kishibe bẻ cây giáo bằng máu xuống, ngay sau đó hàng loạt cây giáo đỏ đâm thẳng xuống đầu ông già, ông ta linh hoạt né tránh vung tay đấm gãy hết thành phẩm của Power, ông già nghĩ xem ra lũ nhóc cuối cùng cũng chịu động não, dù kế hoạch của đám nhóc tệ hại đến bất lực nhưng cũng coi như có sự tiến bộ đáng kể. Ông già quay mặt nhìn về phía cửa, ánh nắng từ ngoài lan can hằng lên những dãy phòng, dù phía sau không một tiếng động ông vẫn lờ mờ thấy bóng của thằng nhóc tóc vàng đó nhảy xuống từ tầng trên, không để Denji kịp vung rìu Kishibe xoay 180 độ đá vào mặt thằng nhóc văng luôn cặp kính mà nó nghĩ mình đeo vào sẽ thông minh hơn. Chiếc kính văng ra xa nứt nẻ, vài mãnh bị vỡ rơi xung quanh, Denji bị đá đau điếng đến nỗi không phản ứng được nữa, cơ thể nó dần ngã ra phía sau, ông già thấy nó sắp rơi xuống lầu vươn tay nắm lấy tay trái của nó kéo ngược trở lại, Denji theo đó mà ngã vào lòng của Kishibe, ông ta nhăn mặt định đẩy nó ra thì bắt được thứ mùi gì đó lan tỏa trong không khí.
Denji từ nhỏ người nó đã tỏa ra thứ mùi thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu, đến mẹ nó cũng không biết tại sao, mẹ nó cũng không biết mùi hương đó là mùi gì, có lẽ đó là mùi hương của một loại hoa nào đó, có lẽ là mùi của cây cỏ sau cơn mưa hè, có lẽ là mùi nắng sớm đọng lại trên áo phơi ngoài sào, mẹ nó cũng không rõ nữa có lẽ do cái khổ cực đã khiến cho bà không còn biết gì nữa kể cả mùi hương con trai của mình , mẹ nó chỉ biết đứa con của mình đem lại cho bà cảm giác thật dễ chịu cứu rỗi cuộc sống đau đớn này, mà chính nó cũng không biết mình có thứ mùi này vì mẹ nó đã chết mất rồi. Cũng do sống trong căn nhà toàn rác, người thì bốc mùi chua, hôi thối vì lâu ngày không tắm rửa vậy nên thứ mùi thơm nhẹ đó đã bị lớp mùi tanh tưởi của máu quỷ và hôi thối đầy rác của cuộc đời nghèo khổ mà nó phải trải qua bao phủ lấy, đè đi.
Kishibe ngửi thấy thứ mùi thơm phát ra từ Denji khiến đầu óc mụ mị vì rượu càng mờ đi hơn, ông già cứ đứng yên đó nhìn mái đầu vàng rơi đang úp vào ngực mình. Denji cơ thể không còn cử động được nữa nên cứ vậy dựa hết vào lòng ông già nó ngửi thấy toàn mùi rượu nhưng nó không còn sức để vùng ra, hai chân nó từ từ cong xuống, mặt nó cũng theo đó mà rượt xuống từ từ đến khi đầu gối đụng đất thì mặt nó cũng vừa vặn úp vào ngay đũng quần của ông già bợm rượu kia. Denji bình thường sẽ lặp tức đẩy ông già ra, rồi ngồi đó chửi bới đủ kiểu, không thì cũng nôn vì cái mùi nam tính đầy rượu đó sọc thẳng vào mũi nó khiến nó cảm thấy kinh tởm không chịu được nhưng bây giờ nó nhấc tay còn không nổi nói chi đẩy ông già kia ra. Kishibe nhìn thằng nhóc yên vị ngay đũng quần, nghe tiếng rên rỉ vì đau mà lòng ngứa ngáy, ông già tránh sang một bên để khuôn mặt lấm lem máu của nó đập thẳng xuống sàn nhà. Nó muốn rủa nhưng nó mệt quá.