Chương 13

5.4K 313 38
                                    

Editor: Hannie - Beta: Đào Hồng

Sau khi hoàn thành việc điều tra Ninh Dữ Ý, Vu Tư Hàn đã theo đoàn phim vào núi sâu để quay phim, cho đến hôm nay mới ra ngoài.

Ở trong núi sâu chỉ có vài hộ gia đình, lại toàn là người già, tín hiệu không tốt, muốn gọi điện thoại phải dùng điện thoại vệ tinh, việc dùng điện thoại di động liên lạc với bên ngoài hoàn toàn là chuyện viển vông.

Ra khỏi núi, Vu Tư Hàn về thẳng nhà thuê của mình để tắm rửa. Khi ra ngoài, gã không bất ngờ khi nhìn thấy Uông Âm Khấu đang ngồi trên ghế sofa.

"Chị."

"Nhìn này." Uông Âm Khấu đưa máy tính bảng trong tay cho gã, "Hotsearch một thời gian trước."

Vũ Tư Hàn nhận lấy, sau đó sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Đây là người mà Trương Học Dũng đã để ý từ khi còn ở trường và chủ động đề nghị cậu ấy đóng vai này." Uông Âm Khiêu mân mê bộ móng tay màu đỏ mới làm của mình, "Tính ra lúc đó em còn muốn đi thử vai cho nhân vật này nhỉ? không ngờ Trương Học Dũng đã trực tiếp chọn cậu ấy."

"Em biết." Vu Tư Hàn đậy nắp máy tính bảng, nhắm mắt để bình tĩnh lại, "Bây giờ lượng fan Weibo của cậu ta thế nào?"

"Rất tốt." Uông Âm Khiêu lạnh lùng nói, "Theo đà này, sau khi phim phát sóng, lượng fan của cậu ta chắc chắn sẽ vượt qua em."

"Vậy thì đừng để ông ta phát sóng nó." Vu Tư Hàn đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên sự độc ác và ghen tị, "Chị nói xem, nếu những cư dân mạng biết cậu ta có được tài nguyên bằng cách ngủ với người khác thì sẽ thế nào?"

"Thế nào? Ý em là gì?"

"Mấy ngày nữa, em sẽ hẹn cậu ta đến khách sạn BS, phiền chị sắp xếp cho người đi theo dõi." Vu Tư Hàn nhếch mép, cười đắc ý "Đến lúc đó thì chúng ta muốn thế nào thì là như thế đó."

"Tuỳ em" Uông Âm Khấu đột nhiên hỏi, "Sao em lại có ghét với cậu ta nhiều như vậy?"

Tại sao lại ghét cậu ta nhiều như vậy?

Vũ Tư Hàn nghĩ đến tuổi thơ của mình, khi đó chỉ có thể chen chúc trong cô nhi viện vừa cũ nát vừa nhỏ bé, giường ngủ được ghép từ những tấm gỗ tháo ra từ cánh cửa cũ nát, trên bàn ăn chỉ có những loại rau củ rẻ tiền nhất.

Từ thuở ấu thơ, bên cạnh gã luôn có một đứa trẻ thấp hơn gã cả một cái đầu, rõ ràng cả hai đều mặc những bộ quần áo rách nát do người khác quyên góp nhưng cậu ta luôn mang vẻ đáng yêu, dễ thương mà các dì ở viện mồ côi cực kỳ thích, luôn trộm nhét bánh kẹo cho cậu ta. Còn mình chỉ có thể ngồi xổm ngoài cửa, lén lút nhìn cậu ta được cái dì cho đồ ăn vặt.

"Tư Hàn?" Uông Âm Khấu nhíu mày gọi gã.

Tiếng gọi này kéo Vu Tư Hàn khỏi hồi ức . Gã cụp mắt xuống, khiến Uông Âm Khấu không thể nhìn rõ cảm xúc.

Cho dù mọi người đều thích cậu ta thì thế nào, gã đã được cha tìm thấy, hưởng thụ những thứ mà Ninh Dữ Ý cố gắng cả đời không thể có.

Ngay cả khi bước vào làng giải trí, gã cũng muốn mãi mãi giẫm đạp lên Ninh Dữ Ý.

Để cậu ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được.

[EDIT/HOÀN] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ