Chương 12 - Anh

5.4K 331 28
                                    

Editor: Hannie - Beta: Đào Hồng

Phàn Trung Xuyên dìu Ninh Dữ Ý lách mình ra khỏi đám đông, lặng lẽ đi ra từ cửa nhỏ.

Có lẽ vì bữa tiệc tối rất náo nhiệt nên trừ vài nhân viên vội vã đi lại trên hành lang thì không còn ai khác.

Lúc đầu, Phàn Trung Xuyên dìu vai Ninh Dữ Ý cùng đi, nhưng người được dìu lại không phối hợp, một bước cũng không muốn di chuyển.

Phàn Trung Xuyên thở dài không tiếng động, cởi cúc áo vest, sau đó khom người, ôm lấy Ninh Dữ Ý, lặng lẽ dùng sức bế người lên.

Khoảnh khắc được ôm vào lòng, Ninh Dữ Ý theo bản năng giãy dụa, nhưng chỉ ba giây sau, cậu nhận ra đây là thiên đường để ngủ, thế là tìm một tư thế thoải mái và chìm vào giấc ngủ sâu.

Cảm nhận người trong lòng ngọ nguậy tìm tư thế ngủ thoải mái, Phàn Trung Xuyên cứng đờ người, không dám cử động.

Mãi đến khi Ninh Dữ Ý ngủ say, anh mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước đi về phía bãi đỗ xe.

Nhưng phản ứng rõ ràng của cơ thể lại nói rằng anh đã rung động đối với người này.

----------------------------------------

Cơn đau dữ dội ở cổ đánh thức Ninh Dữ Ý.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ ấy khiến Phàn Trung Xuyên đang lái xe chuyển hướng chú ý sang người bên cạnh.

"Tỉnh rồi à?"

Mở mắt ra, Ninh Dữ Ý nhất thời không kịp phản ứng khi nhìn thấy những dải đèn neon lùi nhanh qua cửa sổ xe.

"Đây là đâu?"

Phàn Trung Xuyên điều chỉnh ghế xe từ vị trí nằm phẳng trở lại góc độ bình thường, nhìn Ninh Dữ Ý ngồi thẳng dậy xoa bóp cổ, "Cổ có mỏi không?

"Có chút." Ninh Dữ Ý vặn cổ rồi xoa bóp thắt lưng, "Sao em lại lên đây nhỉ?"

Phàn Trung Xuyên mím môi mỏng, liếc mắt nhìn cậu, "Bế lên."

Bế, bế lên? ? !

Ninh Dữ Ý giật mình, bị sặc nước bọt ho liên tục, đầu óc trống rỗng.

Khuôn mặt vốn lạnh lùng ở phía đối diện Ninh Dữ Ý hiện lên vẻ nuông chiều khó thấy, giọng nói cũng pha lẫn ý cười: "Không nhớ sao? Lúc đó em nháo nhào đòi đi ngủ, cũng không chịu để tôi dìu, nhất quyết đòi bế."

Nhất quyết... Đòi bế?

"Khụ khụ, khụ khụ ——"

Ninh Dữ Ý ho càng dữ dội hơn, Phàn Trung Xuyên giảm tốc độ xe rồi dừng hẳn bên lề đường. Anh cúi người tháo dây an toàn cho Ninh Dữ Ý, vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Khụ khụ..." Ninh Dữ Ý dần bình tĩnh lại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Phàn Trung Xuyên đưa nước cho mình.

Anh cẩn thận vặn nắp chai, đưa đến bên môi Ninh Dữ Ý.

"Cảm ơn." Ninh Dữ Ý dùng hai tay cầm lấy chai nước, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Phàn Trung Xuyên cười khẽ, cúi người nhìn Ninh Dữ Ý hớp từng ngụm nước.

[EDIT/HOÀN] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ