Chương 11 - Tiệc tối 2

5.7K 307 69
                                    

Editor: Hannie 

"Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế?" Tạ Dực Nam mặc bộ vest màu xanh navy, nở nụ cười dịu dàng, "Phàn tổng đến rồi, sao anh không để người ở cửa báo cho tôi?"

"Là tôi bảo họ bọn họ không cần." Phàn Trung Xuyên nhàn nhạt trả lời.

Thật ra là khi anh vừa tới đã bắt gặp nhóc con này bị cả đám vay quanh dụ dỗ uy hiếp mới trực tiếp bỏ qua người ở cửa mà đi tới dẫn cậu đi.

"Ninh Dữ Ý, em lại chạy đi đâu vậy?" Chu Nhị Hoà từ xa chạy vội tới, khi nhìn rõ người bên cạnh Ninh Dữ Ý thì hoảng hốt.

— Đệt mịa đù mía, mình không nhìn nhầm chứ?!

— Ai là người đứng bên cạnh con trai nhà mình vậy!

"Anh Chu." Ninh Dữ Ý lùi lại từng bước, cho đến khi đứng sau Chu Nhị Hoà, ghé sát tai hắn nhỏ giọng kể chuyện Joe đến tìm mình.

"Đjt, cái tên ẻo lả này, còn dám đến đào góc tường của tôi." Chu Nhị Hoà nhỏ giọng mắng, quay đầu lại nở nụ cười, "Chủ tịch, Phàn tổng, giám đốc."

Ninh Dữ Ý lúc này mới phát hiện ra sau lưng Tạ Dực Nam còn còn có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tô son môi đỏ chót, khí thế mạnh mẽ.

"Nhị Hoà." Người phụ nữ nhìn thấy Chu Nhị Hoà thì khựng lại, "Đây là nghệ sĩ mà lúc trước em ký hợp đồng à?"

Chu Nhị Hòa: "Đúng rồi."

Cô không nói gì, chỉ nhìn Ninh Dữ Ý từ trên xuống dưới, rất lâu sau mới mở miệng: "Tiềm lực không tệ."

"Quay lại phòng làm việc của tôi, bàn nhau lại một chút về con đường sau này của cậu ấy sẽ như thế nào."

Chu Nhị Hoà ngớ người, cảm giác sướng rơn chạy khắp cơ thể "Được! Cảm ơn giám đốc!"

"Chuyện công việc để bàn sau." Tạ Dực Nam vẫy tay "Ziana, cô cứ đi làm việc của mình trước đi."

"Vâng, chủ tịch." Người phụ nữ mỉm cười với Chu Nhị Hoà rồi nhấc giàu cao gót xoay người rời đi.

"Chu ca." Ninh Dữ Ý nhận ra điểm bất thường ở quản lý: "Anh thích Ziana sao?"

Chu Nhị Hoà đang uống nước, nghe Ninh Dữ Ý hỏi xong mém tý phun thì phun hết ra ngoài.

"Em...Cái rắm á." Tiếng chửi thề suýt chút nữa tuột ra khỏi miệng nhưng liếc thấy Phàn Trung Xuyên và những người khác vẫn đang trò chuyện bên cạnh, Chu Nhị Hoà vội vàng nuốt hai chữ còn lại vào trong.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhận được ba ánh mắt cực kỳ lạnh giá.

"Đầu óc bé nhỏ của em đang nghĩ gì vậy?" Chu Nhị Hoà hạ giọng, "Em không nhận ra sao?"

Ninh Dữ Ý tò mò: "Nhận ra cái gì?"

Chu Nhị Hoà: "Chúng tôi rất giống nhau."

Ninh Dữ Ý: "? ? ?"

Chu Nhị Hoà thở dài, "Chị ruột của tôi, ruột thịt, cùng sổ hộ khẩu."

Ninh Dữ Ý: "A?"

Chu Nhị Hòa: "A cái gì mà a, Ziana, tên tiếng Trung là Chu Nhị Na, tôi nói chứ em không tìm hiểu gì về công ty sao?"

Ninh Dữ Ý chớp mắt vô tội.

[EDIT/HOÀN] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ