Chương 14

4.5K 319 47
                                    

Chương 14: "Muốn được Băng Hoả nâng đỡ thì phải trả giá đàng hoàng."

Editor: Hannie - Beta: Đào Hồng

Trong thang máy đã có một cặp vợ chồng trung niên đứng sẵn.

Vì khí chất quá xuất chúng, Chu Nhị Hoà còn nhìn thêm hai lần, thầm đoán xem đây là đại gia nào.

"Ngoan ngoãn đứng yên để tôi đi ấn nút nhé." Chu Nhị Hoà cố gắng rút ra một cánh tay để ấn nút nhưng Ninh Dữ Ý vốn ngoan ngoãn lại đột nhiên bồn chồn, cử động lung tung, khiến hắn không thể ấn nút thang máy.

Ngay lúc Chu Nhị Hoà muốn hất người trên vai xuống đất thì cặp vợ chồng đứng sau họ lên tiếng.

Lâm Ý Nguyệt nắm tay Tạ Lâu, đi đôi giày cao gót màu đen tiến lên phía trước, hỏi: "Lên tầng mấy?"

Chu Nhị Hoà nhất thời không kịp phản ứng, lắp bắp trả lời: "À... Tầng mười... Mười một."

Rồi hắn nhìn thấy Tạ Lâu đi bấm nút tầng 11.

Haizz, hôm nay lại là một ngày ăn "cơm chó" từ tình yêu của thiên hạ.

Chu Nhị Hoà cảm thán.

Lâm Ý Nguyệt từ từ chuyển tầm mắt từ khuôn mặt Chu Nhị Hoà sang Ninh Dữ Ý mà hắn đang dìu, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng.

Trong lòng bà tràn ngập một loại cảm xúc ngọt ngào không thể diễn tả thành lời.

Thang máy chạy tới tầng mười một, Chu Nhị Hoà đỡ Ninh Dữ Ý ra khỏi thang máy, không quên quay đầu lại nói lời cảm ơn.

Cửa thang máy đóng lại, cũng chặn luôn ánh mắt của Lâm Ý Nguyệt nhìn về phía hai người.

"Tuổi trẻ năng động tốt thật đấy." Lâm Ý Nguyệt lắc đầu.

"Bây giờ cũng tốt mà." Tạ Lâu vuốt ve tay vợ, "Cậu bé mà chàng trai nãy đỡ, trông giống em lắm."

"Giống em ư?" Lâm Ý Nguyệt có chút kinh ngạc.

"Ừm, đôi mắt, lông mày và miệng của hai người cứ như được đúc ra từ một khuôn ấy."

Lâm Ý Nguyệt nói: "Đứa bé đó hình như cũng tầm tuổi Tiểu Mộc Mộc." Nói rồi, bà sững sờ, trong mắt dần hiện lên vẻ khó tin.

Tạ Lâu cũng nhanh chóng nhận ra. Ông cầm điện thoại gọi cho trợ lý, dặn anh ta điều tra thông tin của hai người họ vừa gặp.

Trợ lý làm việc rất nhanh, không lâu sau khi Tạ Lâu vào phòng suite cao cấp, anh ta đã gửi thông tin điều tra được cho ông.

"Hai đứa nó cùng tuổi." Tạ Lâu cố gắng giúp vợ mình bình tĩnh lại, "Anh sẽ cho người đi điều tra trước, em đừng kích động."

"Nếu, nếu..." Lâm Ý Nguyệt vì suy đoán của bản thân mà đỏ bừng mắt, hai tay đặt trên đầu gối cũng run rẩy không ngừng.

"Không có nếu, không sao đâu." Tạ Lâu ôm vợ vào lòng, nhẹ giọng an ủi bà, "Có thể gặp được là duyên phận, nước trong hồ bơi đã được thay mới, em muốn đi thư giãn một chút không?"

...

Ninh Dữ Ý tỉnh dậy lúc nửa đêm, ôm đầu nhức nhối, không thể tin nổi tửu lượng của mình.

[EDIT/HOÀN] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ