Chương 7

67 4 0
                                    

Sau một hồi chờ đói meo cả bụng thì cuối cùng đã được ra món.Đĩa sushi được bày biện đẹp mắt với nhiều loại hải sản tươi ngon. Những miếng sushi tròn trịa, bắt mắt với đủ màu sắc của cá hồi, trứng cá hồi, tôm, cua,... Cơm sushi được nén chặt, dẻo dai, phủ một lớp nước tương mặn ngọt. đĩa tonkatsu được bày biện đơn giản nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Chén tonkatsu to, đầy đặn, có màu vàng ruộm bắt mắt.bát canh miso nóng hổi, nghi ngút khói được mang ra. Canh miso có màu nâu sẫm, sánh mịn, tỏa ra hương thơm đậm đà của tương miso.Bên cạnh là đĩa lươn nướng được bày biện đẹp mắt, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Lươn được nướng chín vàng đều, thịt lươn mềm mại, ngọt thơm.Bên cạnh nữa là nồi tempura udon và nabeyaki nóng hổi, hấp dẫn được mang ra. Nồi có màu trắng đục, tỏa ra hơi nóng nghi ngút. Trong nồi là những sợi udon dai dai, mềm mềm được nấu chín trong nước dùng đậm đà. Các mùi hương hòa quyện lẫn nhau hấp dẫn đến mức khiến chúng tôi không thể cưỡng lại được. “ Chúc mọi người ăn ngon miệng “nói xong ai cũng chăm chú gắp từng miếng một, nhai chậm rãi, tận hưởng từng hương vị của món ăn .”sushi ăn tươi thật đó , kiểu vẫn cảm nhận được độ tươi của cá ý , cũng không bị mềm nát như cái quán trước mình ăn gần nhà “” Đâu mình xin một miếng với “ Nè ăn đi..” Chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau rồi bỗng Narae nhớ ra gì đó rồi xua tay trước mặt tôi gọi “ ê nè Songeun , sao cậu lại quen được anh chàng người Hàn đó vậy ?Cậu nói cậu đi tìm ý tưởng cơ mà sao tự dưng lại giúp anh ta? ” tôi hồi tưởng lại chuyện chiều nay chậm rãi vừa ăn vừa kể
“ À lúc đầu mình cũng không để ý nhưng thấy đám đông nghĩ có chuyện gì nên mới đến xem , ai ngờ anh chàng ấy bị hiểu nhầm là kẻ ăn trộm, anh ấy định đến bảo bà lão rằng có người lấy ví của bà ấy như đương nhiên là vì không thông thạo tiếng Ý nên cũng bị hiểu nhầm là kẻ trộm , lúc đấy tình đồng bào trong mình bỗng trỗi dậy nên quyết đinh đến giúp anh ta “
“ Rồi cuối cùng có giúp được anh ta không ?”Chaewon thắc mắc hỏi
“ Cậu ta giúp nửa vời rồi đem con bỏ chợ cho mình giúp đây này “Narae bất bình lên tiếng .”Tại thầy Marco tìm mình chứ bộ chứ không mình cũng không cần gọi đến “ “Nhưng mà công nhận anh ta đẹp trai thật đó , lúc mình mới đến chưa nhìn kĩ mặt anh ta nhưng mà lúc ngồi chờ ý ngước lên nhìn thực sự đẹp trai thiệc”
“ Miêu tả kĩ hơn đi mình muốn nghe thêm “ Chaewon hóng hớt
“Uhm.. để mình nhớ lại đã , anh ấy có khuôn mặt V line, với chiếc mũi cao cực cảm giác chạm vào là đứt tay thật, đôi mắt to và đôi môi mọng.Làn da trắng ,đặc biệt không có mụn cơ , ghen tị chết đi được.Nụ cười anh ấy nụ cười ngọt ngào, thân thiện và đáng yêu nữa , lúc anh ấy cười tạm biệt với viên cảnh sát và bà lão ý mình có nhìn lén , à mà không nhìn công khai đó chứ , việc gì mình phải nhìn lén cơ chứ .Hai má anh ấy ửng hồng, đôi mắt anh ấy sáng lên và đôi môi anh ấy cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Cảm giác nụ cười của anh ấy mang theo một chút tinh nghịch và đáng yêu, khiến người đối diện không thể không mỉm cười theo được “
“ Ya cậu quan sát thế không phải quá biến thái hay sao ? Cậu chỉ giúp người ta thôi đó mà nhìn hết tất cả của người ta rồi “ Joshua lên tiếng”
“ Bệnh nghề nghiệp thôi mà , Songeun nhỉ ?”” Mình còn không có thời gian để quan sát người ta kĩ như cậu đâu “
“ Thôi được rồi chuyển chủ đề đi . Sao cậu lại được tham gia triển lãm của trường lần này thế ?”Seungcheol thắc mắc “Không biết nữa, thầy Marco lúc nãy gọi mình đến khen mình dạo này có tiến bộ rồi nói lần này mình có cơ hội tham gia “ “Minyoung tham gia thì mình không có gì bất ngờ lắm vì sự kiện nào chả có mặt cô ta tham gia nhưng cậu thì mình bất ngờ đó , thời của Songeun đến rồi sao “”Minyoung thì nói làm gì chắc chắn là mẹ cậu ấy giúp đỡ nên sao có thể không được tham gia “ Narae nói
“Nhưng một điều không thể phủ nhận là cậu ấy thực sự có tài năng , hôm trước mình có xem tác phẩm của cô ấy gần đây thực sự phải bất ngờ đấy “Joshua vẫn nói trong khi tay vẫn không quên gắp đồ ăn cho Chaewon
“Có phải tranh vẽ ngôi nhà cổ không ? Hôm nay mình thấy bức tranh đấy ở văn phòng thầy Marco mà nhìn nét vẽ thì quen lắm , nghe cậu nói mình mới nghĩ ra là của Minyoung “”Đúng rồi , bức tranh đó đó “”Nè sao đang nói về Songeun lại nói đến Minyoung thế , chuyển chủ đề đi mà “ Seungcheol cằn nhằn
“Sao ? nhắc đến kẻ thù không đội trời chung với cậu cậu không thích à ?” Chaewon thích thú trêu chọc khi thấy phản ứng của Seungcheol .”Được rồi được rồi không nhắc nữa , thế chuyện ông bà cậu như thế nào rồi ?” Joshua chuyển chủ đề “Ông bà không chịu ở nhà ai cả , ông bà nói ông bà quen sống ở quê rồi không muốn lên thành phố sống , nhưng gia đình mình vs cô chú vẫn muốn đón ông bà lên để chăm sóc “ Dường như nhắc đến ông bà mình , Seungcheol có vẻ trở nên trầm tư hơn
“ Giống ông bà mình cũng vậy , ông bà nói cuộc sống ở thành phố quá ồn ào , giá cả trên đó cũng đắt đỏ ,đường đi cũng loằng ngoằng , ông mình chỉ vì đi mua bánh ngọt ở ngay gần nhà mình mà đi lạc luôn đó , may mà vẫn tìm thấy ông chứ không thì mình hối hận cả đời vì để ông ra ngoài 1 mình “ Narae tâm sự
“ Dạo này tình hình bà mình tệ hơn rồi nên mọi người mới muốn đón bà lên , mà ông thì không sống thiếu bà được nên tóm lại vẫn muốn đón ông bà lên nhưng bà không thích , ông thì nói theo ý bà “ “ Thế thì đành động viên thuyết phục ông bà dần dần thôi chứ biết sao giờ ..Ăn nhanh lên cho  mình với Chaewon còn đi mua kẹo nữa” Joshua chuyển chủ đề
”Nè ai cho hai người đi đánh lẻ thế chứ cho bọn mình đi với “ “ Thích thì tự tìm người yêu mà đi cùng đi “” Ya cậu khinh mình không có người yêu đó hả ….” Câu chuyện cứ thế được tiếp tục cho đến khi kết thúc bữa ăn.

|𝐃𝐨𝐤𝐲𝐞𝐨𝐦| 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ