Chương 8

81 6 0
                                    

Còn ở bên này, trong một căn phòng nào đó tại khách sạn Crowne Plaza Verona ,Seokmin vừa trở về từ đồn cảnh sát .Anh chàng vội quẳng chiếc máy ảnh lên sofa rồi nằm ườn lên chiếc giường êm ái .Nhìn ra chiếc cửa sổ ngắm nhìn thành phố Verona lúc về đêm , Seokmin thẩn thơ nhìn ra ngoài nhưng trong đầu thì vẫn đắm chìm suy nghĩ về cô nàng đã tặng cho mình chiếc urgo dễ thương .Rồi lại rút cánh tay ra khỏi đầu , nhìn chăm chú vào bé thỏ trên chiếc urgo đang mỉm cười . Điều đó lại khiến anh ấy liên tưởng tới cảnh chiều nay Songeun giúp mình băng bó vết thương . Cô ân cần  ngồi xổm xuống để thấy rõ vết thương hơn và chính vì thế Seokmin mới có cơ hội được nhìn thấy rõ người con gái ấy . Cô có làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao , đôi môi hồng hào và đôi má đỏ ửng vì rét. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy và có lẽ Seokmin không thể quên được cái cảm giác bàn tay trắng nõn nhưng có đôi chút thô ráp vì những vết chai sạn vô tình chạm vào da anh khi băng bó , và cả nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy chiếc urgo con thỏ nằm gọn gàng trên tay anh .Chẳng hiểu sao anh lại thấy ấm áp vô cùng dù chỉ là sự quan tâm của nguời xa lạ và lúc đó tim anh đập nhanh đến lạ kì , hình như còn có chút.. hơi rung động .”Chẳng lẽ mình … không đâu không đâu chỉ là mình nghĩ nhiều quá thôi . Không có chuyện đó đâu , mình không thể nào rung động với người mới gặp như vậy . Mình vốn dĩ đâu dễ dãi như vậy “ Seokmin tự nói với bản thân rồi đứng dậy trong vô thức như muốn làm gì đó để thoát khỏi suy nghĩ này nhưng không biết phải làm gì .”À phải rồi đi tắm “

Seokmin đứng dậy mở vali tìm quần áo để đi tắm với hy vọng rằng sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng nào đời đâu như là mơ , đến khi tắm xong rồi anh ấy vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác ấy và cả khuôn mặt của người con gái đã ân cần không ngại ngần cúi xuống băng bó vết thương cho mình . Chỉ cho đến khi bụng anh réo lên vì đói mới khiến anh tạm thoát khỏi suy nghĩ ấy “Aizz quên mất chưa ăn tối rồi “ Anh cáu kỉnh tức giận với chính bản thân . Nhưng vì không thể ôm cái bụng đói cho đến sáng mới nên Seokmin phải xuống khách sạn tìm đồ ăn , mà đã quá giờ ăn tối rồi nên không còn cách nào khác phải lết ra ngoài đường tìm đồ ăn trong cái thời tiết 10°c . Seokmin cứ đi mãi đi mãi khắp các ngõ ngách , đến khi hai chân đã mỏi nhừ vẫn không thể tìm được quán ăn nào cả vì nếp sống của người Ý khác với người Hàn , các quán ăn gần như được mở cửa rất muộn nhưng đóng thì cũng rất sớm nên hầu như buổi tối sẽ chẳng có gì để chơi hay ăn cả . Dù mệt nhưng Seokmin vẫn cố gắng đi thêm khoảng 200m nữa ra Quảng Trường với niềm hy vọng sẽ có quán mở . Nhưng sự thật như vả cho anh ấy một cái tát đau điếng , không còn một quán ăn nào còn mở cũng chẳng còn cửa hàng nào còn sáng đèn . Hai chữ bất lực cũng không thể bộc lộ hết cảm xúc Seokmin ngay lúc này .Bụng thì đói , chân thì đau , anh chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi lại Quảng Trường nghỉ một chút để lấy sức tiếp tục quãng đường đi về nhà . Khi anh đang chán nản ngồi tạm trên rìa của đài phun nước thì bỗng đâu một chú mèo với bộ lông vàng óng đột ngột xuất hiện khiến Seokmin không khỏi hú hồn một phen “ Này mày làm tao sợ đấy “ Seokmin lên tiếng .Chú mèo như biết anh nói mình nên cũng đáp lại một tiếng meo rồi lại gần tiếp cận anh . “ Sao giờ này mày lại ở đây ? Chủ mày đâu ? Sao mày không về nhà ? Hay mày cũng đói như tao nên phải ra đường kiếm ăn hử ? “ Seokmin vừa nói chuyện vừa ôm chú mèo vào trong lòng hết vuốt ve rồi lại sợ cái bụng tròn ủm của chú rồi bật cười trong vô thức . Chú mèo thì không phản kháng gì mà có vẻ rất hưởng thụ sự vuốt ve ấy và ánh mắt thì cứ mãi hướng lên bầu trời .Seokmin không khỏi tò mò nên cũng đưa mắt nhìn theo và nhờ đó anh đã chứng kiến cảnh tượng mà khi ở Hàn anh không có cơ hội được thấy .

Bầu trời đêm đen thẫm không một gợn mây, như một tấm thảm đen khổng lồ được tô điểm bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh.
Những ngôi sao to nhỏ, sáng tối khác nhau, rải rác khắp bầu trời. Có những ngôi sao sáng như những viên ngọc quý, có những ngôi sao nhỏ như những hạt bụi lấp lánh. Chúng tạo thành những hình thù khác nhau, như những con đường ngoằn ngoèo, như những bông hoa rực rỡ, như những con vật huyền bí.” Lần đầu tiên tao được thấy bầu trời nhiều sao như vậy … thật sự đẹp thật đó , chẳng trách mày cứ ngước nhìn lên bầu trời mãi “ Seokmin cứ hết nhìn bầu trời đêm đẹp huyền bí rồi lại nhìn chú mèo nằm ngoan ngoãn trên tay anh không muốn rời đi rồi mỉm cười ngọt ngào ngước lên trời và nói “ Có lẽ hôm nay cũng không tệ quá đâu “ .
--------------------------------------------------------------
Bí ý tưởng quá đi mng oi huhu

|𝐃𝐨𝐤𝐲𝐞𝐨𝐦| 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ