‘Give me your , give me your
Give me your , give me your
Love, love cloud …’Bàn tay SongEun nhẹ nhàng đưa những nét cọ theo tiết tấu của bài hát đủ để biết tâm trạng của cô nàng vui vẻ như thế nào .Ngay khi SongEun vừa định đặt những nét cọ cuối cùng hoàn thành bức tranh thì một gương mặt cùng giọng nói không thể quen hơn của Joshua bỗng xuất hiện bên cạnh khiến cô nàng giật mình thon thót
“ Người này là ai ?”
“ Giật hết cả mình “ SongEun giật mình quay ra nhìn Joshua rồi đánh yêu anh bạn mình mấy cái “ Ya ya bỏ cái trò đấy đi đó , không lần sau hồn mình rời khỏi xác thiệc chứ đùa đâu “
“ Cậu nói gì mà ghê vậy? Mình nào có hù cậu đến mức đấy đâu “ Joshua lên tiếng biện minh rồi lại nhìn chằm chằm vào bức tranh mà SongEun sắp hoàn thành “ Anh chàng này là ai ? Bạn trai hay là anh trai mưa ? Hay là …”
“ Người lạ , người qua đường được chưa “ SongEun nhanh chóng chặn họng Joshua trước khi cậu bạn nói ra những suy diễn không đâu
“Oh người lạ sao… nhưng mà cậu thực sự may mắn đó , gặp người lạ thôi mà cũng có được tác phẩm chất lượng như vậy “
“Chứ không phải là do mình giỏi à?”
“Giỏi . Đương nhiên là cậu giỏi rồi “ Joshua nhại giọng SongEun như khen đểu rồi lại dựa vào tường nhìn bức tranh mà tấm tắc khen “ Dù mình cũng là con trai nhưng mà phải công nhận người lạ của cậu có tỉ lệ chuẩn thật đấy “
“ Đúng nhỉ . Cái mũi kia , góc nghiêng kia , nụ cười kia .. Chậc , như tượng tạc vậy “ SongEun cũng gật gù đồng tình
“ Nhưng mà sao mắt lại bị che khuất thế kia ? Là dụng ý của cậu ah ?” Joshua thắc mắc
“ Vốn là như vậy rồi chứ có dụng ý gì đâu . Lúc đấy đứng cách người ta cũng xa , vả lại đến lúc muốn tiếp cận người ta thì người ta chạy mất rồi còn đâu “
“ Sao lại chạy mất ?”Joshua tò mò hỏi tiếp
“ Tại nó chứ ai “ SongEun chỉ vào chú mèo trong tranh mà bất bình nói “ Đột nhiên nó chạy đi , người ta cũng chạy theo con mèo rồi thành ra mất dấu luôn “
“ Đừng lo , có duyên sẽ gặp lại thôi . Chị đại của chúng ta sẽ không để vụt mất một tác phẩm đẹp như thế này đúng không “
“ Đương nhiên rồi . Nếu thực sự có duyên gặp lại thì chắc chắn người đó sẽ không thoát khỏi tay mình đâu . Mình sẽ bắt người đó ngồi làm mẫu cho mình bao giờ mình chán thì thôi “
Ngay khi Joshua định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người , tiếp đó là một dáng người nhỏ nhắn cùng giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ được cất lên khiến hai người phải ngước lại nhìn “ Mình có làm phiền hai cậu không ?”
“ Không đâu , cậu cứ vào đi , dù gì cũng là phòng học chung mà “ Nhìn thấy MinYoung , SongEun và Joshua như hiểu ý nhau cùng đứng lên, dùng người che chắn cho bức tranh kia của cô nàng
MinYoung nghe xong liền bước vào phòng học rồi nhanh chóng yên vị cạnh giá vẽ của mình rồi dường như nghĩ ra gì đó liền quay ra nói với SongEun “ SongEun ah , mình nghe tin cậu cũng được tham gia vào buổi triễn lãm của trường lần này , chúc mừng cậu nhé “
“ Do mình may mắn thôi , dù sao cũng cảm ơn cậu . Nghe nói cậu cũng được tham gia , chúc mừng nhé “
“ Chuyện thường tình ý mà “ MinYoung cười nhẹ nói
SongEun nghe MinYoung nói xong liền nở nụ cười méo xệch , Joshua thấy tình hình cô bạn mình có vẻ không ổn liền lên tiếng giải vây không khí này
“ Ya ChaeWon đang đợi cậu với mình đấy , đi thôi “ Rồi liền tìm tấm vải gần đó phủ lên bức tranh rồi quay ra giúp SongEun thu dọn đồ nhanh chóng đi ra khỏi phòng
--------------------------------------------------------------
Bao giờ đủ 1K lượt đọc tui sẽ up truyện của Mingyu lên liềnnnnnnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐃𝐨𝐤𝐲𝐞𝐨𝐦| 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬
Fanfiction"𝙲ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗ụ 𝚌ườ𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚗ở 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ắ𝚌, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚕à𝚖 𝚝𝚊 𝚗𝚑ớ 𝚜𝚞ố𝚝 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒" 𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝ì𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ế𝚙 ả𝚗𝚑 𝚂𝚎𝚘𝚔𝚖𝚒𝚗 𝚟à 𝚌ô 𝚗à𝚗𝚐 𝚑𝚘ạ 𝚜ĩ 𝚂𝚘𝚗𝚐𝚎𝚞𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚐 𝚖ọ�...