‘ Reng reng ‘
“ Đi chơi vui chứ cậu Lee ?” giọng nói mạnh mẽ của người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên khiến DoKyeom chán nản tìm cách cúp máy“ Xin lỗi nhưng mà anh gọi nhầm người rồi “
“ Hết thời gian để chơi rồi Lee DoKyeom “ Đầu dây bên kia khi được lời chối từ của DoKyeom liền cười khỉnh rồi đi thẳng vào chủ đề “ Cậu để văn phòng thiếu hơi người hơi lâu rồi đó ““ Aizz em đi tìm cảm hứng cho dự án sắp tới mà , nào dám chểnh mảng công việc đâu “
“ Đi một tháng như vậy là đủ rồi , về thôi . Cậu còn không về nữa thì anh thực sự sẽ cho người dọn đồ cậu ra khỏi phòng đấy ““ Ok ok em biết rồi mà . Thứ 2 chắc chắn sẽ thấy em ở văn phòng , được chưa ?”
“Vậy là cậu sẽ về trong ngày mai à ?”“ Anh quan tâm em về ngày nào làm gì ? “ Dokyeom nghi ngờ hỏi
“ Mua cho anh 5 thanh Gianduia rồi hẵng về “ Rồi dập máy không thương tiếc
“ Alo .. alo….Cái ông anh này chỉ nhờ vả là giỏi “DoKyeom cáu kỉnh rồi vứt máy lên giường rồi lại thả mình trên Sofa nhìn xa xăm về nơi nào đó phía ngoài cửa sổ , thở dài lẩm bẩm :” Thực sự không thể gặp lại cô ấy nữa sao ?”
—----------------------------------------------------------
“Sir ? Sir ?” Giọng nói của nữ tiếp viên như kéo DoKyeom ra khỏi suy nghĩ của mình
“ Yes ?”
“ Your Passport”
“ Oh Thank you “ DoKyeom nhận lại hộ chiếu rồi bước qua cửa hải quan
Dừng chân tại phòng chờ , anh chàng lại ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài như còn nhiều điều tiếc nuối“ Excuse me “ Một người đàn ông bước đến “ Can i sit here ? Because there are no more seats in the room”
“ Yes , of course ““ Anh là người hàn phải không ? Tôi nghe được giọng địa phương trong lời nói của anh “ Anh chàng liền chủ động bắt chuyện sau khi yên vị trên ghế
“Vâng đúng vậy . Không biết anh ở đâu ?“ Dokyeom lịch sự đáp lại“ Tôi ở Seoul . Tôi tên Kim JaeHyun . Rất vui được gặp anh “
“ Tôi là Lee DoKyeom . Rất vui vì được gặp anh . Mà chúng ta đều ở Seoul đấy"“ Thật sao ? Vậy sao tôi lại nghe giọng BuSan từ giọng của anh ta ?” JaeHyun gãi đầu thắc mắc
“ Ah thật ra , tôi có người bạn cấp 3 quê ở BuSan . Vì thấy giọng BuSan hay quá nên có bảo người bạn ấy chỉ cho nên thi thoảng tôi cũng có nói lẫn cả giọng BuSan với Seoul với nhau “ DoKyeom hài hước chia sẻ“ Thì ra là vậy “ JaeHyun gật gù rồi nói tiếp “ Phải rồi, anh đến đây để du lịch sao ? Đi một mình mà mang nhiều đồ như vậy sao?” JaeHyun vừa nói vừa liếc chiếc vali đen nhỏ bên cạnh DoKyeom
“ Ah cái này “ DoKyeom hiểu ý liền sờ tay vỗ lấy chiếc vali bên cạnh “ là đồ nghề tác nghiệp của tôi . Đợt này rảnh nên tôi vừa đi nghỉ ngơi vừa đi tìm cảm hứng luôn . Không biết anh...“Hai người cứ vui vẻ nói chuyện như vậy cho đến khi chiếc urgo trên tay DoKyeom thu hút sự chú ý của JaeHyun
“ Thật xin lỗi nhưng mà tôi thấy chiếc Urgo thật dễ thương . Nhìn nó không hợp với anh chút nào “
“ Vậy sao ? Tôi thấy nó hợp mà ““ Tôi đoán một người như anh chắc hẳn không thường dùng chiếc urgo dễ thương như thế này , đoán chừng đây là của 1 cô gái “ JaeHyun nhấp hụm cà phê rồi nở nụ cười đầy hứng thú
“ Phải . Nó của một cô gái “
“ Sao ?..”‘This is the final boarding call for passengers JaeHyun Kim and DoKyeom Lee booked on flight 165A to Korea. Please proceed to gate 3 immediately’
“ Chúng ta chậm chuyến bay rồi phải mau lên thôi “ Hai người tức tốc thu dọn đồ rời khỏi phòng chờ và chạy vội đến cửa tàu
Ngay khi chuẩn bị lên máy bay , DoKyeom bỗng quay lại thật lâu ngắm nhìn Verona lần cuối trước khi rời đi , bầu trời hôm nay thật đẹp , đẹp như ngày anh gặp người tình trong lòng anh vậy
“ DoKyeom ssi … DoKyeom ssi …” JaeHyun liên tục thúc giục
“ Có duyên ắt sẽ tương phùng..”“DoKyeom ssi, chúng ta phải đi thôi!” JaeHyun lại thúc giục, giọng nói vang lên trong tiếng động cơ của máy bay.
DoKyeom quay lại gật đầu, nở một nụ cười mơ màng trước khi quay lưng lại với thành phố. Họ bước lên máy bay, tiếng cửa cabin đóng lại như một dấu chấm hết cho cuộc hành trình ngắn ngủi nhưng đáng nhớ.' Duyên phận như một cuốn tiểu thuyết, dù có nhiều chương, nhưng kết cục đã được định sẵn '
_______________________________________Kết thúc chương này cũng sẽ bdau hành trình của 5 năm sau 2 người họ sẽ gặp lại nhau như thế nào ? Hoàn cảnh ra sao ? Mời mng tiếp tục đón chờ nhaaa
Mng ai có ý tưởng gì thì có thể comment cho mình nhe chứ h là ko bt cho hai ng họ gặp nhau trong tình huống nào bây giờ 😑
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐃𝐨𝐤𝐲𝐞𝐨𝐦| 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬
Fanfiction"𝙲ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗ụ 𝚌ườ𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚗ở 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ắ𝚌, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚕à𝚖 𝚝𝚊 𝚗𝚑ớ 𝚜𝚞ố𝚝 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒" 𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝ì𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ế𝚙 ả𝚗𝚑 𝚂𝚎𝚘𝚔𝚖𝚒𝚗 𝚟à 𝚌ô 𝚗à𝚗𝚐 𝚑𝚘ạ 𝚜ĩ 𝚂𝚘𝚗𝚐𝚎𝚞𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚐 𝚖ọ�...