Chương 51: Thú khổng lồ trong rừng rậm

429 70 0
                                    

Edit: Teade

Beta: Tiêu Tiểu Tước

_________

Tề Kỳ cầm rễ cành cây chọt liên tục vào đống lửa, cứ một lát lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

"Cậu nhìn cái gì vậy?" Tần Trạch Giang bất mãn nói: "Có gì để nhìn đâu chứ, chẳng phải là vài NPC thôi à? Đâu phải là cậu chưa từng thấy đâu."

Đường Ngọc Thư nói lời công bằng: "Nhưng đây đúng thật là lần đầu tiên chúng ta gặp một NPC có tên màu vàng."

Tề Kỳ lẩm bẩm: "Lý do không phải là tên màu vàng, mà là... cứ nhìn thấy người đó là tôi lại có cảm giác kỳ kỳ, không rõ là vì sao nhưng mà tôi thấy anh ta rất quen."

Tần Trạch Giang lườm cậu ta, cười lạnh đáp: "Tôi thấy cậu chưa tỉnh ngủ thì có."

Tề Kỳ không phản bác, đúng là trước kia cậu ta chưa gặp Yến Lâu lần nào, nhưng trừ trước đến giờ, linh cảm của cậu ta chưa từng sai! Nếu như trước đây bọn họ chưa từng gặp nhau vậy thì chắc là giữa bọn họ có mối quan hệ gì đó.

Tề Kỳ sờ cằm ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói: "Chẳng lẽ... mẹ tôi lén sinh thêm một người anh cho tôi à?"

Tần Trạch Giang cười nhạo: "Cậu nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi, cậu cảm thấy có thể là thế à?"

"Tại sao không?" Tề Kỳ tức giận thở hổn hển, đứng phắt dậy: "Tôi đến đó hỏi!"

"Ê, cậu đừng manh động!" Đường Ngọc Thư vội vàng cản cậu ta lại, tiếc là không ngăn được, hai người đành phải đi theo sau để tránh cho tên ngốc này gặp chuyện.

Yến Lâu đang ngồi dựa vào bên giường, chân trần giẫm lên tấm da hổ, nương theo ánh sáng từ ngọn lửa lật xem quyển sách ở trong tay. Đọc sách lúc rảnh rỗi là việc cậu làm nhiều nhất trong khoảng thời gian này, nó giúp cậu bổ sung những chỗ còn thiếu, để cậu có thể nhanh chóng hòa nhập vào thế giới to lớn phức tạp này.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn ba người kia, chỉ vào chiếc bàn bên cạnh rồi nói: "Mời ngồi. Đường Cát, pha một bình trà nóng lại đây."

"Vâng thưa đại nhân."

Mỗi lần cãi nhau với Tần Trạch Giang xong, Tề Kỳ sẽ bắt đầu giả điên, làm sai cậu ta tự chột dạ, nhưng chỉ cần ở gần Tần Trạch Giang thì bọn họ sẽ hở chút là cãi nhau, thế là hết lần này đến lần khác toàn tự đào hố chôn mình – hệt như bây giờ vậy, Tề Kỳ bưng chén trà nóng mà đứng ngồi không yên, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ lại hỏi thẳng đối phương có phải anh trai thất lạc nhiều năm của mình hay không à? Cậu ta ra đường có mang não theo, cảm ơn.

Yến Lâu xoa xoa thái dương, ánh sáng ở đây vẫn khá yếu, đọc sách hơi hại mắt nên cậu đành lấy thẻ đánh dấu trang sách lại, để sách vào không gian rồi cười hỏi Tề Kỳ: "Xin hỏi cụ nhà bao nhiêu tuổi?"

"Hả?" Tề Kỳ sửng sốt, hơi choáng váng nói: "Mẹ tôi, mẹ tôi năm nào cũng mười tám... không phải, năm nay bà ấy năm mươi rồi."

Yến Lâu đoán: "Chắc cậu mới hai mươi thôi phải không, mẹ cậu sinh muộn nhỉ."

"Đúng rồi!" Tề Kỳ gãi gãi đầu, không có bím tóc nên cậu ta cứ có cảm giác trống trống trên đầu mình: "Ban đầu mẹ tôi không muốn lập gia đình, ba tôi theo đuổi bà ấy rất lâu mới cưới được, hai năm sau đó cuộc sống ổn định rồi mới sinh tôi."

[ĐM/HOÀN] Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ