Edit: Teade
Beta: Hạ Y
______
Kẹo Dẻo và Kẹo Mềm theo Yến Lâu đến phòng nghỉ của cậu, nhất là Kẹo Dẻo, suốt dọc đường cứ dính chặt cậu, gần như không chịu bỏ móng ra, nếu cậu có ý để nó đi, nó sẽ bắt đầu kêu "meo meo", giọng vừa ấm ức vừa đáng thương.
Trước mặt hai tên nhóc như kẹo kia, Yến Lâu luôn dễ dàng mềm lòng, không cẩn thận là để chúng nó làm tổ trên gối mình luôn.
Thị nữ dẫn cậu đến chỗ là phải đi ngay, Yến Lâu gọi cô ta lại hỏi: "Cần đưa chúng nó về cạnh bệ hạ không?"
Thị nữ nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ đã dặn dò là đại nhân có thể giữ chúng lại ạ."
Yến Lâu gật đầu: "Tôi biết rồi."
Kẹo Mềm có quyền tạm thời ở lại một cách suôn sẻ, bèn nhảy lên giường lớn mềm mại, giẫm chăn bò lên gối. Kẹo Dẻo ngồi trên sàn nhà, nhìn chằm chằm mép giường bằng đôi mắt ngọc bích, chân trước mập mạp giẫm giẫm lên thảm trải sàn, sau một lúc lâu vẫn đang kiềm chế xúc động nhảy lên.
Yến Lâu phát hiện ánh mắt nóng bỏng của nó nhanh lắm, mặc dù nó không nói gì, trên mặt béo như bánh to cũng chẳng có biểu cảm đặc biệt gì, nhưng như thể Yến Lâu hiểu được suy nghĩ của nó, nó muốn một cái ôm lấy lại tôn nghiêm của nó.
"Suýt thì quên mày rồi."
Yến Lâu cười mà hai mắt cong cong, cậu cúi người ẵm Kẹo Dẻo lên, đặt lên gối với Kẹo Mềm, hai cục màu cam một lớn một nhỏ đối lập rất mãnh liệt, bấy giờ dáng người gầy gầy của Kẹo Mềm có vẻ nhỏ yếu bất lực.
Cậu lần lượt xoa đầu hai đứa chúng nó, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
"Meo!"
Yến Lâu vừa ngủ là say giấc, nhưng không nằm mơ một giấc mơ đẹp.
Cảnh trong mơ hơi mơ hồ, khu nhà cấp cao trong trí nhớ đắm chìm dưới ánh mặt trời, ánh sáng phản chiếu từ bọt nước của suối phun hơi chói mắt.
Cậu ngồi nghiêm chỉnh trước một chiếc đàn piano màu đen, hai bàn tay gầy yếu non nớt lướt trên phím đàn đen trắng, âm thanh hài hòa quanh quẩn bên tai, nhưng không giấu được băn khoăn ở đáy lòng.
Cho dù không ngẩng đầu, cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng ở cách đó không xa, chứa đầy soi mói và nặng nề áp lực, gần như khiến cậu không giữ bình tĩnh được.
Sau khi đàn xong một bản, cậu từ từ rút tay về, cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Những cảnh trong mơ rất mông lung, mặt mũi người phụ nữ kia cũng không rõ ràng, chỉ có cặp mắt đen kịt là rất rõ, khắc sâu vẻ lạnh buốt hờ hững dưới đáy mắt.
Cậu có thể nhớ lại dáng vẻ lúc đó của người phụ nữ này, chắc chắn người đó mặc một chiếc váy tây sang quý phẳng phiu, trang điểm tỉ mỉ che đi sự tiều tụy nơi đáy mắt, ngay cả tóc ở thái dương cũng được chải cẩn thận, như thể người này không ở nhà mà đang ngồi ở phòng họp trong công ty, đối mặt với đối thủ trên thương trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn
FantasíaTác giả: Esther Dĩ Tư Thiếp Edit & Beta: Sẽ ghi ở mỗi chương Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, 1×1, HE Tình trạng: Hoàn Số chương: 141 chương Wordpress gốc: https://oluoicuatui.wordpress.com/ho-da-hoan/3304-2/ Mình chỉ reup