Bạn Có Sợ Chó Không?

86 5 1
                                    

"Chó thì có gì mà phải sợ chứ?" - Ngọc Tuấn bác bỏ lời kể khoa trương của đám nhóc trước mặt, cười nhạo bọn nó - "Đúng là mấy tấm chiếu mới."

Nhưng Ngọc Tuấn vừa lên tiếng trông như chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Hè năm nay, anh cùng bố mẹ về quê thăm họ hàng. Do tính cách hồ hởi, tinh nghịch, anh nhanh chóng kết bạn với lũ trẻ trong làng. Đám nhóc này đi theo Ngọc Tuấn cả ngày, khiến anh có cảm giác được sùng bái, vô cùng thỏa mãn.

Sơn Dũng nheo mắt, trịnh trọng nói: "Anh Tuấn đừng coi thường, ở phía đông làng mình có một đàn chó hoang, tụi nó vô cùng hung dữ cứ như đã thành tinh ấy, từ đó phía đông biến thành khu vực cấm, không ai dám bén mảng tới luôn."

Sơn Dũng năm nay mười bốn tuổi, mới vô lớp chín, nổi danh là nghịch phá nhất làng. Cậu có một người em trai tên là Thuận Thành, tính cách hoàn toàn trái ngược - điềm tĩnh, hướng nội và chuyên tâm học tập. Người ta rất hy vọng rằng Thuận Thành sẽ có thể vào được một trường cấp 3 công lập danh tiếng trong thành phố và đạt được thành công trong tương lai.

Thuận Thành khẳng định lời của anh hai: "Đúng vậy anh Tuấn. Mấy con chó đó thực sự rất hung dữ. Người bình thường không dám đến gần. Cổng làng phía đông có một con sông, chiều nào đi học về tụi em cũng ra sông chơi, bây giờ thì không dám ra đó nữa, sơ hở một cái là bị chó hoang cắn như chơi."

Cậu ta nhổ nước bọt xuống đất, bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc của bản thân.

Những đứa trẻ còn lại nhìn nhau sợ hãi.

Ngọc Tuấn nhảy xuống từ trên gò đất, phủi bụi đất trên mông, khinh thường nói: "Một đám chó hoang mà thôi, có gì phải sợ chứ? Hôm nay anh tụi bây sẽ chỉ cho tụi mày cách đánh chó hoang, sút đít tụi nó bay thiệt xa luôn..."

Ngọc Tuấn dừng một chút rồi nói tiếp: "Rồi tụi bây sẽ phải lác mắt tung hô tao cho coi!" - Nói xong, anh xác định phương hướng rồi nhanh chóng dẫn bọn trẻ đi về cổng làng phía đông.

Chẳng bao lâu, họ đã đến nơi, đường đi bị chia làm hai phần bởi một cây hòe già khô héo.

Sơn Dũng ôm gốc cây không chịu tiến về phía trước: "Anh Tuấn ơi, tụi em không dám đi xa hơn đâu. Địa bàn của bầy chó hoang dọc theo con đường này chỉ khoảng hai trăm mét thôi đó."

Những người còn lại núp sau lưng Sơn Dũng, tỏ vẻ cho dù Ngọc Tuấn có bắt ép ra sao thì tụi nó cũng sẽ không đi.

Ngọc Tuấn nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to. Điều anh khinh bỉ nhất chính là sự mê tín và ngu dốt của những đứa trẻ trong làng, không hiểu sao tụi nó vẫn sống như thể chúng đang ở trong xã hội cũ vậy. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, thế mà tụi nó vẫn tin mấy chuyện chó thành tinh. Thật ngu dốt!

Với những suy nghĩ này trong đầu, Ngọc Tuấn thẳng tiến về phía trước, chỉ để lại một câu, giọng anh dần nhỏ đi, cho tới khi im bặt: "Chờ anh Tuấn tụi mày chiến thắng trở về đi!"

Thuận Thành nhìn bóng lưng Ngọc Tuấn, thấp giọng nói: "Anh hai, lỡ anh Tuấn gặp nguy hiểm thì sao?"

Sơn Dũng nén cười, trở nên nghiêm túc nói: "Anh ấy tự mình đến đó, không liên quan gì đến chúng ta."

Tổng Hợp Oneshot Kinh Dị Của Phú BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ