Chương 30: Trèo tường ngay trước mặt tôi

1.5K 148 7
                                    

Chương 30: Trèo tường ngay trước mặt tôi 
Uống nước gì mình ông đi uống đi.


Tạ Hành Lan đang muốn hỏi Lộ Thức Thanh có đói không thì thấy cậu mới nãy còn dụi mắt ngái ngủ giờ đột nhiên bò dậy khỏi sô pha, hoảng loạn chạy về phòng.

Tạ Hành Lan hơi nhướng mày, hắn nhặt chiếc chăn mới nãy Lộ Thức Thanh vùng lên làm rơi xuống sàn, nghe trong phòng lách cách lang cang thì chậm rãi đi tới cửa. 

Lộ Thức Thanh đã thay đồ ngủ sang áo trong và quần dài, tiện tay cầm áo len tròng qua đầu. 

Tạ Hành Lan đứng tựa khung cửa, lạnh nhạt hỏi: “Ra ngoài à?” 

“Ừ ừ.” Lộ Thức Thanh rất vội, suýt nữa đã tròng đầu vào tay áo, “Phải ra ngoài ăn cơm.”

Tạ Hành Lan hỏi: “Đi với Châu Phó à?” 

Lộ Thức Thanh lắc đầu. 

Tạ Hành Lan thuận tay kéo cà vạt ra, hắn bước tới giúp Lộ Thức Thanh mặc áo len, giọng điệu thong dong tùy ý.

“Vậy đi với ai?”

    

Kể cả lúc còn đi học, Lộ Thức Thanh cũng không có bao nhiêu bạn bè có thể chuyện trò. Hắn chỉ ra ngoài công tác mấy ngày, thế mà có người lại có thể hẹn cậu đi ăn. 

Tiến bộ cũng lớn đó.

Lộ Thức Thanh mím môi, không tiện trả lời.

Tạ Hành Lan liếc mắt nhìn, trông thấy bản kí tên ép nhựa dẻo để ở tủ đầu giường quanh năm trống không. 

Hắn còn tưởng là cái lần trước, nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra là cái mới. 

Tạ Hành Lan rút tay lại: “Đi với Dung Tự à?” 

Lộ Thức Thanh gật đầu, sau đó cậu lại vùi đầu vào tủ áo lấy chiếc áo khoác đen ra hòng tạo cho mình vẻ bề ngoài phù hợp với khí chất cao quý lạnh lùng, cứu vớt hình tượng bản thân trong lòng Dung Tự.

    

Di động ở phòng khách kêu suốt, Tạ Hành Lan để mặc từng tin nhắn nhảy tới, cũng lười để ý đến. 

Lộ Thức Thanh lại nghe tới mức ê răng, cậu tò mò hỏi: “Tạ tổng không đi làm việc à?”

Tạ Hành Lan định bảo buổi chiều sẽ ở chơi với cậu, nhưng hắn thấy cậu phấn khởi muốn ra cửa, có chút nhớ không rõ lần cuối đứa em kế này háo hức giao lưu với người khác đã là chuyện từ khi nào.

Lời nói đến bên môi lại thành: “Ừ, đợi lát nữa thì đi.”

    

Lộ Thức Thanh chạy đi rửa mặt với tốc độ ánh sáng, rồi chộp di động chạy ra cửa: “Tôi ra ngoài đây.”

Tuyết đêm qua đọng thành lớp dày, Lộ Thức Thanh đạp tuyết, bước thấp bước cao ra khỏi sân, lúc đi ra tới cổng còn suýt trượt ngã. 

Nắng hôm nay không tệ. 

Lộ Thức Thanh chạy tới cổng lớn căn số 1 tòa C, cậu ngập ngừng đi qua đi lại, đạp nhẹp mớ tuyết còn chưa quét nhưng vẫn không dám bấm chuông cửa. 

[Hoàn] NTA - Đừng có học hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ