Chương 62: Không sao rồi

1K 118 18
                                    

Chương 62: Không sao rồi
Đứa trẻ ngoan cũng cần được dỗ dành chứ. 

Dung Tự biết sức khỏe Lộ Thức Thanh không tốt, nhưng hắn không ngờ mới có hai ngày không gặp cậu đã sốt tới vậy.

Hắn đặt người xuống giường, vừa xoay đi định tìm thuốc hạ sốt, mới đi được có mấy bước đã thấy Lộ Thức Thanh mơ màng bò trở vào tủ quần áo, còn ngoan ngoãn kéo tấm chăn của mình theo.

Dung Tự vội quay lại, đỡ lấy người suýt nữa thôi là ngã khỏi giường.

Lộ Thức Thanh sốt đến mụ mị, trán nóng hôi hổi, rán bánh còn được.

Đèn tường trong phòng ngủ làm Lộ Thức Thanh không có chút cảm giác an toàn nào. Cậu liều mạng vùng vẫy, muốn trốn trở vào tủ quần áo chật hẹp kia, trở về nơi có thể khiến cậu thấy an lòng.

Dung Tự kéo ngược người lại, thấy cậu mụ mị như vậy thì buông nhẹ giọng hỏi: “Muốn đi đâu vậy?” 

Lộ Thức Thanh bị ánh đèn đâm vào chói mắt, không mở mắt nổi: “Phải về…” 

Bỗng chốc cậu không trả lời được, đầu óc đặc quánh mãi mới khô khốc đáp: “Quay về chỗ không có ánh sáng.” 

Phải quay lại nơi không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì. Như vậy, lời cậu chẳng muốn nghe, chuyện cậu không muốn thấy có thể vờ như chưa từng xảy ra.

Dung Tự đắp chăn mỏng lên đầu Lộ Thức Thanh, lừa gạt cậu: “Em xem, như vầy thì không phải là hết sáng rồi sao?” 

Lộ Thức Thanh được bọc kín ra sức lắc đầu, thần trí mơ màng nhưng hãy còn kén chọn.

“Không phải, đừng đừng lừa tôi.”

Dung Tự sờ trán cậu rồi nhíu chặt mày.

Lộ Thức Thanh phát sốt, cả người nóng hổi, phải uống thuốc hạ sốt ngay.

Dung Tự thấy cậu mơ màng định bò trở lại trong tủ thì ôm cả người lẫn chăn, vây kín trong lòng mình. 

“Đừng lộn xộn.”

Ban đầu Lộ Thức Thanh còn đang giãy giụa, nhưng có lẽ cái ôm phóng khoáng của Dung Tự hệt như cảm giác an toàn trong tủ quần áo vậy, cậu nhanh chóng an tỉnh lại, ngoan ngoãn nép vào lòng Dung Tự, không cử động lung tung nữa. 

Dung Tự thở phào: “Hộp y tế trong nhà ở đâu vậy?” 

Lộ Thức Thanh mệt mỏi nép vào lòng Dung Tự giả chết, im lặng không nói gì. 

Dung Tự đành dỗ người vào chăn trước, hắn dặn cậu: “Đợi tôi một chút, về ngay thôi.” 

Tìm loanh quanh như con ruồi không đầu trong nhà Lộ Thức Thanh còn không bằng về nhà mình lấy cho nhanh. 

Lộ Thức Thanh không có phản ứng gì cả.

Dung Tự chỉ xem như cậu sốt mụ mị không nghe thấy gì, vừa định cất bước thì cậu chợt vươn tay ra, sợ hãi nắm lấy tay áo hắn.

Cậu còn đang trốn trong chăn, phủ kín lại, trông như u hồn nhỏ chẳng ló mặt ra, chỉ có giọng nói khàn khàn lúng túng vang tới.

[Hoàn] NTA - Đừng có học hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ