Chương 21: Cuối cùng cũng gọi điện

1.6K 152 17
                                    

Chương 21: Cuối cùng cũng gọi điện

Tôi không tin màn hình di động đã hỏng rồi mà vẫn có thể khiến mình xấu hơn con cá hổ? 

Gian thay đồ chật chội không có âm thanh nào cả, chỉ có tiếng hít thở mỏng manh.

Thật lâu sau Lộ Thức Thanh mới bừng tỉnh, cậu không biết phải tiếp lời kiểu gì, mặt mày đỏ bừng, chỉ hận không thể biến thành tờ giấy lướt tới khe hở chỗ tấm màn bay ra ngoài. 

“Tôi, tôi…”

Thấy hai tay cậu cứ vén tay áo, hình như bị câu hỏi kia làm cho cuống lên, cuối cùng Dung Tự cũng có được cảm giác thành tựu, gỡ được ván hòa.

Nên nhìn xem cậu trả lời thế nào.

Hiếm được lần từ trong gian khó, Lộ Thức Thanh học được cách ép mình phải giao lưu, cho dù có muốn cướp cửa xông ra thì cậu vẫn duy trì tia lí trí cuối cùng, giọng nói lạnh lùng thoáng run lên. 

… Lại nói ra rất mượt. 

“Giờ, giờ không thử, vào đoàn rồi rồi để ca ca bế.” 

Dung Tự: “...” 

Ý Lộ Thức Thanh là: Bây giờ không thử, dù sao sau này vào đoàn rồi, Triệu Trầm Tầm cũng sẽ có cảnh quay để Triệu Trác bế tới bế lui.

Dung Tự trầm mặc rồi lại trầm mặc.

Giống cái lần Lộ Thức Thanh thắt dây an toàn cho hắn vậy, muốn nói lại thôi. Miệng đầy lời cợt nhả nhưng đến nửa câu hắn cũng chẳng hé.

Người này đúng là mâu thuẫn khác thường.

Rõ ràng trông thì lạnh lùng, nhưng chút phản ứng, chút chi tiết nhỏ, chút biểu cảm lại cho ra cái cảm giác đáng yêu đến mức làm người ta dở khóc dở cười; Ngỡ rằng cậu trời sinh đã dễ thương, nhưng có lúc lời nói ra lại mang theo vẻ trêu người mà chính cậu chẳng hay. 

Bàn tay móc lấy mặt trang sức hồng bảo thạch của Dung Tự khẽ siết chặt.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Châu Phó: “Thức Thanh, cậu thay đồ xong chưa?”

Bím tóc của Lộ Thức Thanh đều đã bay lên, thấy Dung Tự nắm mặt trang sức như đang suy tư gì đấy, cậu lén lút nghiêng người, mưu đồ trượt qua khe hở giữa Dung Tự và bức tường. 

    

“Anh Châu tìm tôi.”

Dung Tự giơ tay đè lên tường, chắn lại đường ra của Lộ Thức Thanh, hắn đột ngột đè thấp giọng, không đầu không đuôi hỏi một câu. 

“Lộ lão sư có tài khoản weibo phụ không?”

Lộ Thức Thanh nghe tới 3 chữ “tài khoản phụ” thì lại nhớ tới chữ ký kèm dòng Gửi hắn ký cho, suýt nữa còn cho rằng Dung Tự đã biết đấy là mình. 

Cậu làm bộ bình tĩnh: “Có.”

Dung Tự không hề truy hỏi ID mà cúi người xuống, đôi mắt đa tình chăm chú nhìn vào Lộ Thức Thanh, mang theo vẻ bình thản ung dung của đóa hoa giao tế, cứ như không biết cái gì là xấu hổ cả.

[Hoàn] NTA - Đừng có học hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ