Chương 117: PN 7 - Tự Tự thời trang

828 62 1
                                    

Chương 117: PN 7
Cốt truyện liên quan Tạ Hành Lan chiếm một nửa.

“Tranh cuộn” ra rạp, Dung Tự cũng bắt đầu chạy khắp nơi tuyên truyền. 

Vào thu thì sức khỏe Lộ Thức Thanh chẳng thể nào tốt cả, Châu Phó cũng không nhận phim cho cậu nữa. Thêm cả mấy bộ trước toàn quay vào mùa đông, Lộ Thức Thanh thì lại sợ lạnh nên dứt khoát chờ đến sang năm, vào xuân hẵng nói, giữa chừng đó sẽ chụp ít poster, quay show gì đó.

Dung Tự bận từ sáng tới tối ở tỉnh khác, dù là vậy hắn vẫn nhín ra chút thời gian giám sát đốc thúc Lộ Thức Thanh ăn bữa cơm dinh dưỡng, check in ngày ba bữa. 

Lộ Thức Thanh ngoan lắm cơ, ngày nào cũng nghiêm túc check in. Nhưng làm cho Dung Tự xem xong thì điên cuồng ăn đồ ăn ngoài, ngày gọi 3 ly trà sữa. 

Cuối thu ngày một lạnh, Lộ Thức Thanh không thích ra khỏi cửa, cả ngày làm ổ trong nhà cày phim.

Buổi trưa chẳng ăn gì tử tế cậu đã uống cà phê, sắp no tới nơi rồi. Lúc đang nằm liệt trên sô pha xem phim thì bên ngoài chợt có tiếng bấm chuông cửa.

Lộ Thức Thanh vội vọt dậy, suýt đã làm đổ cà phê ra sô pha. 

Cậu cứ tưởng Dung Tự về đột xuất, cuống quýt định chạy tới bàn ăn gom đồ hủy thi diệt tích trước, cơ mà vừa liếc màn hình camera giám sát ở huyền quan thì phát hiện người đứng ngoài là Tạ Hành Lan.

    

Bấy giờ Lộ Thức Thanh mới thở phào, vội đi ra mở cửa cho Tạ Hành Lan vào. 

May mà không phải Dung Tự, không lại bị anh ấy tính sổ chết rồi…

Sau khi bước vào, Tạ Hành Lan quét mắt nhìn phòng khách rộng thênh thang: “Trưa ăn món gì?” 

Lộ Thức Thanh bị sặc, nghẹn ra một chữ: “Cơm.” 

Tạ Hành Lan cười như không cười: “Ăn cơm với gà rán à?” 

Lộ Thức Thanh im như thóc. 

Tạ Hành Lan nhìn gương mặt trắng bệch như tuyết của cậu thì lại hỏi: “Bao lâu rồi em chưa ra ngoài?” 

Lộ Thức Thanh: “...” 

Cậu run rẩy: “Cũng, cũng chưa bao lâu.”

Cũng hơn có tháng chứ mấy.

Tạ Hành Lan hỏi câu sau cùng: “Cả ngày không uống nước, khát thì gọi trà sữa cà phê à?” 

Lộ Thức Thanh: “...” 

Lộ Thức Thanh bị tính sổ, người run cầm cập, cậu rầu rĩ ngồi đó, đầu óc xoay chuyển, tức tốc khóa chặt kẻ hiềm nghi bội phản Châu papa. 

Chắc chắn là anh ta mách tội.

“Thay quần áo đi.” Tạ Hành Lan nói, “Hôm nay đưa em ra ngoài chơi.” 

Lộ Thức Thanh không quá tình nguyện: “Trời lạnh.”

Tạ Hành Lan: “Show trình diễn thời trang C.R, không phải lần trước em nói muốn đi xem à?”

Lộ Thức Thanh quay xe: “... Nhưng em có thể mặc dày tí.”

C.R là nhãn hiệu cao cấp toàn cầu, nơi trình diễn show thời trang nửa năm sau vừa đúng dịp là Yến Thành. Lộ Thức Thanh thay quần áo xong, rốt cuộc cũng không ở nhà làm cây nấm nữa mà ra ngoài với Tạ Hành Lan.

[Hoàn] NTA - Đừng có học hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ