Chap 5

8.3K 421 14
                                    

Một tuần sau khi nó ở biệt thự này nó đã quen dần với cuộc sống ở đây nhưng thói xấu của nó là ngủ nướng vẫn chưa bỏ được
Hôm nay là ngày nó nhập học nhưng nó chẳng có gì là hồi hộp hay háo hức gì
Nó vẫn cuộn chăn ngủ như không
Quản gia kim đành gác tuổi già lại cố lay nó dậy vậy mừ nó có thèm quan tâm đến đâu. Nó vẫn tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng của nó
Một người gọi khàn cả tiếng còn người kia thì đáp trả lại là ngủ ngủ và ngủ
Ông đã quen với việc này rồi dẫu sao ông cũng làm ở nhà nó 20 năm trời rồi chỉ có một cách có thể lôi nó dậy là

- Tiểu thư cháy, cháy rồi- ông lấy hết sức bình sinh ra hét
Nó nghe tiếng hét của ông liền phóng dậy ôm theo cái chăn chạy khắp phòng nhưng nó phát hiện ra là mình bị lừa thì giận dỗi

- Tại sao ông lại lừa con chớ

-Tiểu thư còn 20' để làm vscn ăn sáng và tới trường
Nghe tới đây nó giật mình nhìn đồng hồ rồi phóng như bay vào nhà tắm để làm vscn
Còn ông bước xuống nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó.
10' sau nó bước xuống nhà với bộ đồ nó cho là ưng í nhứt
Nó mặc một cái áo thun màu hồng có in hình đầu lâu khoác ngoài là áo gilê màu đen+ quần Jean đen rách rách theo mốt ăn mày đang thịnh hành và đôi ba ta màu đen nốt tóc cột cao jờ trông nó giống như lưu manh

Quản gia kim sốc trước cách ăn mặc của nó liền lôi nó lên phòng mở tủ lấy ra một cái váy màu hồng phấn đưa cho nó

-Con mặc như vậy là được rồi, con không mặc cái đó đâu- nó phản đối

- Đi học mà giống như lưu manh vậy mừ bảo được- ông trách móc nó
Hai người uýnh nhau một lúc thì nó đành ngậm ngùi thua cuộc và phải mặc cái váy đó đồng thời phải cởi đôi giày bata ra đi đôi giày búp bê màu đen
Nó bước xuống nhà với tâm trạng bực bội không thèm ăn sáng luôn , nó leo lên xe đi tới trường.
Ông đành chở nó đi, từ biệt thự của nó tới trường cũng khá xa chiếc xe chạy gần tới trường thì nó lên tiếng

-Tới đây thôi chứ không người ta nghi ngờ con
Quản gia kim dừng xe lại nó mở cửa bước xuống chào tạm biệt ông rồi đi
Nó bước đến cổng trường có bảng hiệu
"Học viện cao trung Mushroom" màu vàng
Nó kinh ngạc trước diện tích của trường rộng nhìn choáng cả mắt nó đang loay hoay tìm phòng thầy hiệu trưởng thì đâm vào một người ngã bịch xuống đất ngước mặt lên thấy tay của người đó chìa ra nó liền nằm lấy cánh tay của người đó rồi đứng dậy nó bất giác đỏ mặt bởi sự đẹp troai đến phát ghen làn da trắng không tì vết mũi thẳng tắp khuân mặt hút hồn

-Không sao chứ- người đó hỏi

-Dạ không sao- nó ngượng ngùng trả lời

-Có phải em là học sinh danh dự không ?-người đó hỏi

-Vâng sao anh biết- nó ngạc nhiên nói

-Anh là hội trưởng hội học sinh tên là Higarashi Azuma còn em

-À em là Sakai Yuriko

-Mà sao trường vắng zậy anh- nó bây giờ mới để ý hỏi

-À mọi người đều lên lớp rồi em cũng lên đi- anh nói

-Etou... anh cho em hỏi phòng thầy hiệu trưởng ở đâu ạ- nó rụt rè nói

-Em nhìn thấy trường mình chia làm ba khu không màu màu đỏ là năm nhất xanh dương là năm hai còn màu nâu là năm ba. Khu hiệu bộ nằm ở phía ngược lại khu lớp học- Azuma vừa nói vừa chỉ cho nó xem

Tên kia ! Tôi ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ