Chap 32

9.3K 349 102
                                    

Ở trong căn phòng màu xanh dương có một cậu con trai mặc quần áo chỉnh chu khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn vô hạn. Hướng ánh mắt nhìn cô bé đang ngồi trên giường đung đưa đôi chân nhỏ.

-Onii-Sama sẽ đi thật à- cô bé cất giọng trong như nước nhưng nước cũng không thể giấu một tia buồn được

-Ừm....Mia anh muốn nhờ em một chuyện- người con trai nói

-Là chuyện gì thế- Mia chợp đôi mắt tròn của mình rồi hỏi lại

-Là em còn nhớ cô gái hôm trước chứ.....mà thôi anh đi đây- gương mặt hắn mang chút gì đó buồn bã.
Từng bước chân hắn nặng nề giáng xuống từng bậc thang, Mia nhìn theo đầu cô bé chợt nghĩ ra được gì đó. Cô bé đợi chiếc xe hắn rời khỏi biệt thự lấy hết sức Mia chạy đến chiếc xe bên tay phải mình leo lên xe cô bé gấp gáp nói chạy đến một nơi. Mia biết chỉ có một người mới khiến cho hắn thay đổi đến vậy.............

Nó đứng trơ người nhìn cô bé lấm tấm mồ hôi trước mặt mình.

-Hãy đưa anh ấy.......quay trở về.........xin chị...-Mia nói ngắt quãng

-Em nói gì vậy- nó ngơ ngác hỏi lại

-Yusa làm gì ở đó vậy- Mizuki gọi ở xa

-À đúng lúc lắm hai cậu mau lại đây đi- nó gọi với hai cô bạn

Hai người vòng rồi nhảy qua bồn hoa đi lại chỗ nó và Mia đang đứng.

-Mia em làm gì ở đây vậy- Miyuu có hơi ngạc nhiên chút

-Vâng em có chuyện cần nhờ đến người này- Mia nói nhỏ

-Nhưng là chuyện gì- Mizuki hỏi

-Dạ là onii-sama đang đi đến sân bay để sang Anh làm lễ đính hôn với công chúa Welisa. Nhưng anh ấy đã khóc khi nhắc đến chị nên tôi muốn....

-Lễ đính hôn....sao ?- nó hơi lùi chân lại
Cảm nhận được gì đó từ lồng ngực một cảm giác đau nhói, nước mắt lưng tròng nó thấy mình thật giống con ngốc. Nó bị sao thế sao lại có cảm giác này là ý nghĩ nó xuất hiện bên trong đầu nó.

-Đi thôi- Mizuki kéo tay nó

-Tại sao..mình chả có lý do để ngăn cản cả....

-Lý do là cậu đã yêu người con trai đó thì được mà- Miyuu cười

-Thực sự....
Không để nó nói lời nào cả hai đã lôi nó đi, Mia cũng chạy theo. Bên trong Azuma dõi theo tất cả anh lặng bỏ đi tuy hơi đau nhưng miệng anh vẫn chúc nó may mắn.

----Tại sân bay---------

Chiếc xe của nó dừng trước một sân bay lớn nhất ở Nhật Bản, không suy nghĩ nhiều đôi chân nó không tự chủ. Vừa bước xuống xe nó đã chạy vào ngay, quả là sân bay lớn nhất nước đông người và ồn ã. Tiếng máy bay, tiếng gọi, những cảnh gặp lại người thân từ khoang đi ra. Nó nhìn xung quanh tìm kiếm một người con trai đã khiến nó mắc căn bệnh không rõ nguyên nhân, càng nhìn nó càng mong đợi nhưng ở đâu, cậu ở đâu.....

-Ken...Ken....-nó vừa gọi vừa chạy....xung quanh tìm

Cả ba người kia cũng thế, cũng dáo dác đi tìm....nó chạy thì đụng phải một cô gái, nó vội đỡ cô gái dậy rồi xin lỗi.

Tên kia ! Tôi ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ