Chap 17

6.2K 304 11
                                    

。、★、•、、、

、、.....、

•☆\•\☆\、*

、•\

\、*•\☆\、

。 _::_______ ★。

☆/_________/\ 。

.......|画_画|_'|☆。

↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑

※ ※ ※ ※ ※ ※

★ *I ♥ U* ★

Bệnh viện tư nhân Tokyo

Phòng chăm sóc đặc biệt

Nó mở nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải là phòng nó đã vậy người đó đau ê ẩm khiến cho nó chẳng buồn nhắc mình lên. Người nó các vết thương được băng bó cẩn thận tới mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng nó là 'xác ướp Ai Cập cổ đại'.

-Em cảm thấy sao rồi- cô y tá cũng đã ngoài ba mươi đứng bên cạnh cô hỏi

-Mệt người nhấc không nổi luôn- nó nói bằng chất giọng mệt mỏi

-Em nên tránh cử động nhiều để cho vết thương mau lành- Cô y tá dặn dò

-Vâng- nó đành tuân lệnh

-Vậy em muốn ăn gì không- cô y tá hỏi

-Vậy thì 2 phần gà chiên, 1 tô ramen* cỡ bự đặc biệt, 1 cái hambergơ, một ly nước ép táo....vậy thôi- nó cười nói

*Ramem: là một loại mỳ ở Nhật Bản, và theo từng vùng mà mỗi loại ramen lại có một hương vị khác nhau (tôi muốn ăn thử quá)

-Vậy em nằm nghỉ ngơi cho lại sức đi chị sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em- cô y tá nói rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại

-Cảm ơn chị rất nhiều- nó nói với theo
Trong lúc chờ đợi y tá đi chuẩn bị đồ ăn, thì nó cố ngồi dậy rảo mắt nhìn cấu trúc của căn phòng. Căn phòng được xây theo gu riêng, có ban công nhìn ra ngoài. Chủ đạo của căn phòng là màu trắng tinh khôi nổi bật bộ salon màu đỏ viền đen được đặt ở giữa. Phòng tắm ở gần cửa ra vào. Đặc biệt là căn phòng không có bức tường nào được xây để tách biệt căn phòng với ban công nhưng thay vào đó là một một bức tường làm bằng kính chịu lực trong suốt.

Trở lại cuộc nói chuyện của hai người

Kyoya ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt dây chuyền này

-Ken sợi dây chuyền này ở đâu mà cậu có vậy- Kyoya đưa sợi dây chuyền ra trước mắt của hắn

-Sao mày lại quan tâm đến sợi dây chuyền này vậy- hắn hơi ngạc nhiên lấy lại sợi dây

-Cứ trả lời đi- Kyoya hối thúc

Tên kia ! Tôi ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ