Hạ

277 25 3
                                    


" Ba tôi kể về người ông thương nhất, rằng người đó thật ra không phải mẹ"

Người đó vai không hẹp, người cũng không mảnh khảnh. Không nhẹ nhàng như những người phụ nữ ngoài kia. Họ dịu dàng và thật thấu hiểu ông, họ là người con trai duy nhất mà ông rung động.

Ông gặp họ vào năm 20 tuổi.

Trong một buổi chiều nắng vàng, họ mặc sơ mi cầm chiếc cặp tap. Ông mỉm cười vỗ vỗ yên xe đạp.

- Lên xe đi, tôi chở Mân về nhà!

Tình cảm ấy dần dần chớm nở nhưng vì định kiến mà phải chia xa. Ông tự nói mình là kẻ hèn nhát, nhưng tôi thấy hai người thật sự rất phi thường.

Thế rồi ông cưới mẹ.

Mẹ không phải là người yếu đuối, mẹ cũng chẳng dịu dàng như bao người phụ nữ khác ngoài kia. Mẹ mạnh mẽkiên cường rất nhiều.

Mẹ và ông cứ thế xây dựng một gia đình hạnh phúc với những đứa con, cứ như thế mà sống hết quãng đời còn lại.

Mặc dù ông không nói nhưng tôi biết chắc, trái tim ông kể từ khi ấy vốn đã chết mất rồi...

_______

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

_17.01.23

TảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ