Min Yoongi và Park Jimin có một mối tình rất đẹp, đẹp đến mức khắc cốt ghi tâm.
Yêu nhau từ thời học sinh đến khi ra trường, ra trường xong liền cưới nhau, tình yêu ấy gắn bó và sâu đậm hơn bất kì điều gì trên đời này. Park Jimin chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần quan trọng của Min Yoongi và ngược lại, Min Yoongi từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của Park Jimin.
Chỉ nhìn nhau một khắc liền muốn một đời.
Min Yoongi và Park Jimin hằng ngày chưa bao giờ ngừng hạnh phúc. Ban ngày thì cùng nhau ăn, buổi tối thì cùng nhau ngủ. Ngày ngày nhìn những tia nắng ghé thăm, len lỏi rồi phản chiếu qua khung cửa sổ lấp lánh.
Thế mà trớ trêu thay, Park Jimin trong một lần đi khám lại phát hiện ra bản thân mang trong mình căn bệnh ung thư máu đã đến giai đoạn không thể nào chữa khỏi.
Ai mà biết được... chỉ trong chớp mắt mà cái chết lại đến gần đến mức không kịp trở tay như thế.Vẫn là khung cửa sổ, vẫn là giọt nắng vàng khẽ len mình để mơn man mái tóc nâu của Park Jimin. Nhưng lần này, giọt nắng vàng len lỏi qua khung cửa trắng của bệnh viện để ngắm nhìn cậu trai mỏng manh đang phải oằn mình đối mặt với số phận. Những vạt nắng có lẽ cũng thương cảm nên ngày ngày lui tới, phần nào làm dịu đi mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện.
Nhìn những tán cây đung đưa ngoài cửa sổ, em nhẹ nhàng đưa bàn tay yếu ớt của mình vuốt lấy những cánh hoa đang nằm im trên chiếc bàn trắng của bệnh viện, miệng mỉm cười. Con người mà, sống hay chết đều có số. Nếu ông trời muốn em chết thì sẽ chết, muốn em sống thì sẽ sống, đâu ai quyết định được. Căn bệnh này đến với em chắc cũng đều là số phận cả. Bây giờ em chỉ mong có thể được ở bên Yoongi lâu hơn một chút, vậy là đủ rồi.
_
Đã gần một tháng kể từ khi em phải nhập viện điều trị, Min Yoongi chưa khi nào ngừng tất bật chăm sóc. Lúc nào cũng sốt sắng, lúc nào cũng nhẹ nhàng sợ em bị đau. Cứ chốc chốc lại thủ thỉ: "Em có đau chỗ nào không, nếu thấy đau thì phải bảo với anh ngay nhé".
Chàng trai nhỏ của Min Yoongi, ngày nào còn rạng rỡ tựa như những nắng hạ, vậy mà một khắc lại trở thành ánh tà đang chực chờ lặn xuống sau chân trời. Park Jimin có lẽ sinh ra là để trở thành vạt nắng cho Min Yoongi, là ánh nắng nhẹ nhàng xua đi cái lạnh buốt giá, sưởi ấm trái tim hắn. Không chói chang mà lại ấm áp, không cứng cáp mà lại mềm mại hiền hoà.Đối với hắn lúc này, Park Jimin giống như vạt nắng nhạt ngoài cửa sổ kia vậy.
Vô cùng mờ nhạt, vô cùng mỏng manh.
Tưởng chừng như chỉ cần hắn chớp mắt một cái, vạt nắng ấy sẽ ngay lập tức theo những đám mây kia đi mất.
Vì vậy, Min Yoongi chẳng bao giờ để em động tay vào bất cứ thứ gì. Mọi thứ về em đều là tự tay hắn chăm sóc. Hiện tại còn đang đi mua đồ ăn với trái cây cho em nữa.
Nằm trên giường bệnh, Park Jimin nhìn thấy người yêu đang gọt trái cây mà gương mặt đầy u buồn.
Em càng ngày càng yếu ớt, dường như sắp không chịu nổi với hàng tá loại thuốc được truyền vào người. Em nở nụ cười tươi trên gương mặt đã tái dần đi, bàn tay nhỏ sờ lấy tay hắn."Em sẽ khỏi bệnh mà, sau khi khỏi bệnh em sẽ lại cùng anh sống hạnh phúc như trước kia. Cùng anh dạo phố, cùng anh nấu ăn, cùng anh làm mọi thứ. Anh còn nói sẽ dẫn em đi Hungary cơ mà. Anh đừng buồn như vậy, em sẽ không sao đâu. Em hứa với anh sẽ khỏi bệnh thật sớm và cùng anh sống đến hết đời này luôn."
Park Jimin nói xong liền mỉm cười, vòng hai cánh tay đã gầy rộc đi vì bệnh mà ôm lấy hắn.
Nhận được cái ôm, hắn bỏ con dao đang gọt xuống, ôm chầm lấy em mà bật khóc."Ừm... anh sẽ đợi em... mãi mãi... Em bảo anh chờ bao lâu anh cũng chờ. Em phải mau chóng khỏi bệnh... cùng anh thực hiện tiếp những dự định của chúng ta, nhé?"
Em nghẹn ngào, hai tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn đang run bần bật trong vòng tay. Em nhẹ tựa đầu vào vai hắn, mắt từ từ nhắm lại. Đôi môi nhỏ mấp máy, hát lên câu hát mà Min Yoongi vẫn thường nói thích nghe.
"혼자 주저앉아
생각에만 커져가
언제부터 넌 날 아프게 했던가
너조차도 모르잖아
너도 아프잖아 'cause you're mine
I just wanna blow your mind
이렇게 넌 또 멀어져만 가는데
아무렇지 않은데
그렇게 말하는데
사실은 내가 그게 아닌가 봐
I want you to be your light, baby
You should be your light
더는 아프지 않게
네가 웃을 수 있게
I want you to be your night, baby
You could be your night
이 밤이 너에게 솔직할 수 있게""Min Yoongi, hãy sống thật tốt. Tạm biệt"
__
"Park Jimin, em thất hứa rồi. Em bỏ lại anh một mình, đúng là độc ác quá đi mất. Rồi sau này, còn ai hát cho anh nghe nữa."
Hôm nay trời thật đẹp, đẹp như ngày em bỏ hắn mà đi. Min Yoongi trên tay cầm một bó hoa Tú Cầu, đứng ngẩn ngơ nhìn ngôi mộ khắc tên người mình yêu thương nhất. Ngày em đi có gió thổi, trời xanh, mây trắng, có cả vạt nắng vàng quen thuộc len vào rải lên tóc em. Những chú chim ríu rít bên cạnh những tán cây xanh rung rinh mà em thường hay ngắm. Hắn nhìn hoài, nhìn mãi, không nhịn được mà giàn giụa nước mắt. Từ trước đến nay làm gì cũng có hai người, vậy mà giờ chỉ còn một mình hắn cô đơn ở lại. Cả một quãng thời gian dài bên nhau, chỉ tiếc rằng lại không có một kết thúc trọn vẹn.
Thế là, em đã thật sự bỏ hắn đi rồi, lời nói lúc ấy chính là lời nói dối.Lời nói dối đầu tiên và cuối cùng.
Từ nay, hắn sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng nói ấy nữa.
__
"Em đi, để lại giọng hát đẹp đẽ cuối cùng dành cho Min Yoongi. Em không mang gì, chỉ mang trái tim hắn đi mất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản
Fanfictionmyg x pjm . Start: 17. 01. 23 End: 04. 06. 24 _ "Nụ cười em đánh rơi, tôi vô tình nhặt lấy Kể từ ngày hôm ấy, tôi thành kẻ tương tư." © icewine Vui lòng không chuyển ver và mang ý tưởng đi khi không có sự cho phép.