Cho đến khi ta đã già

132 15 2
                                    

Min Yoongi bỗng nhiên muốn ra nước ngoài sống...

Một buổi tối trong màn mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, hắn tay cầm chắc chiếc vali, nhẹ giọng mà nói với cậu.

"Chờ anh mười năm, anh nhất định sẽ quay về tìm em."

Park Jimin tin, tin cái mười năm mà hắn hứa kia chắc chắn sẽ đến. Một lòng một dạ, trái tim cậu chưa bao giờ ngừng tin tưởng. Cứ vậy mà đợi, một mình lẻ loi như vậy suốt những năm tháng ròng rã. Thế rồi... một lần quay lưng ấy như hạt cát hoà vào sa mạc, mười năm sau vẫn không thấy trở lại, Park Jimin vẫn một lòng cố chấp chờ.

"Anh ấy hứa rồi, anh ấy sẽ quay lại tìm em mà."

"Chậm một chút thôi, anh ấy sẽ trở lại. Không cần phải vội, em nghĩ anh ấy có việc gì đó nên đến trễ thôi."

"Anh ơi, Yoongi ơi, anh sẽ sớm về với em đúng không?"

Park Jimin nghĩ là thế... cho đến hai lần,
ba lần, bốn lần mười năm nữa trôi qua. Park Jimin vẫn luôn gọi thầm tên hắn trong màn đêm vắng lặng, mỏi mắt trông chờ một ngày hắn sẽ trở về cùng với những cơn mưa. Thời gian trôi đi nhẹ nhàng và mịn màng như cát, cứ vậy mà lững thững từng bước đi của mình đến khi Park Jimin tóc đã hoa râm. Cho đến khi đã đi qua bên kia ngưỡng cửa của cuộc đời, Min Yoongi mới trở về.

Mang theo vợ con hắn, Park Jimin thấy trong mắt mình là hình ảnh một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc mà cậu vẫn thường hay ước ao. Nhìn Park Jimin, Min Yoongi khựng lại, ngập ngừng nói với cậu.

"Anh tưởng rằng nếu như anh không về như anh đã hứa, em sẽ tìm cho mình một người khác..."

Park Jimin đau khổ, nước mắt của sự chờ đợi, tuyệt vọng, uất ức bắt đầu rơi lã chã. Trời đổ mưa, sấm chớp ì ùng nổ trên bầu trời.

"Anh rõ ràng biết chắc mình sẽ không giữ lời, vậy là lại bắt em chờ? Anh hứa sẽ trở về, vậy mà anh lại thất hứa. Em là kẻ ngốc, Park Jimin này là kẻ ngốc. Rõ ràng là chờ không nổi, thế mà vẫn ngoan cố chờ anh cả đời."

Park Jimin trút tất cả những kìm nén bấy lâu nay ra ngoài, dứt khoát rời đi. Trong cơn mưa mịt mù, Min Yoongi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé từ từ biến mất sau màn mưa.

Min Yoongi sau cùng, dù có dùng tất cả mọi cách cũng không thể tìm thấy Park Jimin lần nào nữa.

-

"Đã từng nghĩ sẽ hạnh phúc, đã từng nghĩ sẽ gắn bó trọn đời. Ta mong rằng ngày trở về có thể cùng nhau ngắm bình minh nơi mặt trời mến thương ngoi lên sau ngọn đồi khuất gió, cuối cùng lại đánh mất nhau trong cơn mưa trắng xoá giăng kín lối."

TảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ