•
"Park Jimin, hôm nay anh phải đi rồi. Từ nay về sau không còn anh bên cạnh, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Anh không thể bảo vệ em được nữa, vậy nên phải biết tự bảo vệ chính mình, nhé! Kể từ khi gặp em, anh mới cảm nhận được hạnh phúc là thế nào. Cảm ơn em đã không ruồng bỏ anh, cảm ơn em đã ở bên anh. "
Yoongi cúi xuống hôn lấy vầng trán đang vì giấc mộng mà nhíu lại, lưu luyến cất lời.
"Anh muốn ở lại với em lâu hơn, nhưng anh không muốn vì sự ích kỉ ấy mà làm em tổn hại thêm nữa, Jimin. Hẹn em ở một nơi nào đó khác anh lại tìm và yêu em.
Yêu em... bằng trái tim đang sống thật sự."Một khắc quay lưng không ngoảnh đầu lại. Yoongi đứng dậy, trên mặt vẫn còn đọng lại nét nuối tiếc vô tận.
"Đến lúc anh phải đi rồi. Tạm biệt, anh yêu em."
•
Park Jimin choàng tỉnh, gương mặt từ bao giờ đã giàn dụa nước mắt.
... Min Yoongi nhàn nhạt tan đi, biến thành những đốm sáng lấp lánh hoà vào màn đêm tĩnh lặng.
___
_18. 09. 2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản
Fanfictionmyg x pjm . Start: 17. 01. 23 End: 04. 06. 24 _ "Nụ cười em đánh rơi, tôi vô tình nhặt lấy Kể từ ngày hôm ấy, tôi thành kẻ tương tư." © icewine Vui lòng không chuyển ver và mang ý tưởng đi khi không có sự cho phép.