Nơi này rất nóng. Phía sau cánh gà nơi hằng chục con người chen chúc lẫn nhau, Choi Wooje vừa được mọi người bu quanh giúp đỡ chỉnh lại In-ear, trong đầu cố lẫm nhẩm lời bài hát vừa mới phát hành, vừa cầm khăn giấy chấm vào mồ hôi lấm tấm chảy ra trên trán. Nếu mà cậu quên lời bài hát ngay lúc đang trình diễn chắc chắn thứ cậu chút giận đầu tiên chính là kẻ không lắp đủ máy lạnh phía sau sân khấu.Son Siwoo ngồi một bên cũng không thể nhịn nổi mà cất tiếng than thở:
"Chắc tao chết mất"
Anh quay sang nhìn Moon Hyeonjun đang cầm chiếc quạt giấy phẩy phẩy, ngang ngược giật lấy.
"Cho anh mày mượn cái"
Trong ban nhạc năm thành viên này đương nhiên sẽ chẳng ai nhường ai. Moon Hyeonjun như bị cắn, quay đầu cố đưa tay giật lại cái quạt giấy một cách quyết liệt.
"Của em, đưa cho em nhanh lên"
"Không được, nhường trên tí đi. Anh mày sắp chết trong cái thời tiết hâm dở này rồi"
Đây là một concert ngoài trời vào giữa tháng 7, mùa hè ở Hàn Quốc đang là thời điểm nóng nhất. Vào buổi tối, khi nắng đã tắt hết thì cái không khí ẩm ương của những đợt nắng gắt vẫn còn chưa tan hết. Nó khiến con người ta phát bực, cũng khiến cho người ta bỗng dưng cũng hừng hực năng lượng.
"Olympus! Olympus! Olympus!"
Tiếng khán giả ngoài kia gào thét, chỉ muốn gặp được ban nhạc mà họ yêu thích.
Concert mùa hè ngoài trời, Summer I.C.E, chính là lễ hội ngoài trời lớn nhất ở Hàn Quốc. Nếu có thể so sánh, nó lại chẳng khác nào Coachella ở California. Trở thành một trong lineup chính của buổi biểu diễn cũng đồng nghĩa với việc độ ảnh hưởng và nổi tiếng của nghệ sĩ đó đã được công nhận một cách không chính thức.
Cho dù mồ hôi có rịn hết ra cổ, Park Jaehyuk còn chưa lên sân khấu đã có cảm giác chiếc áo tệp vào da lưng của chính mình. Bên tai anh chỉ có tiếng tranh cãi lộn xộn của Hyeonjun và Siwoo lấn át hết mọi thứ, thế nhưng tiếng hô hào của fan ngoài kia vẫn truyền đến trái tim anh một cách mãnh liệt. Park Jaehyuk cảm thấy bản thân rất hồi hộp, sợ rằng trên một sân khấu lớn như thế này cánh tay gõ trống của anh có thể vì quá hạnh phúc mà lỡ mất nhịp.
Trái ngược với nỗi niềm của một trưởng nhóm như anh, thì Hyeonjun và chỉ muốn cứu mạng mình trong không khí nóng bức bằng một cái quạt giấy. Son Siwoo vừa đẩy thằng em của mình ra, tay vừa phẩy phẩy chiếc quạt.
"Mày đừng có nháo nữa. Nóng thấy mẹ rồi"
"Anh có thể có chút dịu dàng nào của Omega không hả? Đến một cái quạt giấy cũng muốn dành với em"
"Biết anh là Omega, một Beta như mày cũng không thể nhường tí sao?"
"Anh là Omega chứ cũng đâu phải người khuyết tật đâu"
Trong năm thành viên của Olympus, chỉ có mình Son Siwoo là Omega. Vậy mà một Omega này chính là kẻ duy nhất có thể khiến cho hai Beta và hai Alpha phát điên vì cái tính chọc chó của anh. Wooje cho rằng nếu một ngày nào Son Siwoo trở thành một Omega nết na dịu dàng thì đó cũng là lúc tất cả Omega trên thế giới này chết hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Exit Sign
Fanfiction"Anh chỉ mất đi một thằng thất bại, em mất đi một người yêu em" ✧ Author: Jiuryist ✧ Category: ABO, AxA, bao nuôi, thụ tâm cơ, công tự ti ✧ Pairing: Thành viên ban nhạc Jeong Jihoon x Chủ tịch Lee Sanghyeok ✧ Start: 14/2/2024 - ?