04. Toan tính

734 74 10
                                    




Trong căn phòng làm việc nằm trên tầng 20 của tập đoàn T1, Lee Sanghyeok đang xử lý đống giấy tờ quan trọng. Căn phòng làm việc này là nơi rộng rãi với bộ bàn ghế sofa nằm ở giữa, phía sau lưng anh là lớp kính trong suốt, từ đây còn có thể nhìn ra trung tâm Seoul. Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, chiếc bút máy trên tay gõ vài nhịp lên tài liệu. Lee Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt, anh ngẩng đầu, cuối cùng vứt bỏ cây bút máy xuống mặt bàn rồi dựa vào sau ghế.

Sáng hôm nay anh đã rời giường quá sớm. Giây phút bị cuộc gọi của thư ký làm phiền, cánh tay của Jeong Jihoon vẫn còn vắt ngang hong anh. Khi Lee Sanghyeok còn đang tận hưởng độ ấm trên người hắn và anh mệt mỏi trong cơn mơ thì đã bị đánh thức vì một vấn đề đột xuất.

Lô hàng của công ty con bị phát hiện là hàng giả. Bọn họ phải giải quyết ổn thỏa trước khi đám nhà báo đánh hơi được.

Phiền chết đi được. Một Lee Sanghyeok cao cao tại thượng, lúc nào cũng lịch thiệp, không lộ chút cảm xúc bất cần nào trong mắt công chúng không chối bỏ rằng, giây phút ấy Lee Sanghyeok chỉ muốn đốt sạch cái công ty con ấy đi để một buổi sáng trong mơ của anh không bị phá hủy trong phút chốc.

[Gọi tài xế đến nhà cho tôi]

Một ngày không tốt đẹp của chủ tịch Lee trẻ tuổi cứ thế diễn ra. Tâm tình của anh bị phá hủy hoàn toàn, một chân bước ra khỏi nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể giết chết tên chủ mưu sau lô hàng giả. Có lẽ nếu Lee Sanghyeok được ăn một bữa sáng do chính tay Jeong Jihoon chuẩn bị trước khi đi giải quyết đống dây rối này thì có lẽ tâm trạng đã chẳng đến nỗi. Thế nhưng, anh chẳng có nhẫn tâm gọi Jeong Jihoon tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng.

Vậy nên Lee Sanghyeok chấp nhận bỏ hắn lại, bỏ luôn cả một tâm tình tốt của bản thân ở trên chiếc giường của mình.

Lee Sanghyeok nhấn máy gọi thư ký Moon. Vài giây sau Moon Woochan đã có mặt trước mặt anh.

"Chủ tịch cho gọi tôi"

Anh ngẩng đầu lên nhìn Moon Woochan.

"Trong ba tháng tới, những đầu công việc nào cần chữ ký của tôi, hãy mang hết vào đây"

Moon Woochan bất ngờ. Công việc cần Lee Sanghyeok duyệt thì đếm không xuể, nhưng hầu như cậu đã sắp xếp để anh từ từ giải quyết. Mang hết vào giải quyết trong một lần thì chẳng khác nào Moon Woochan đang bức chủ tịch của cậu vào đường chết đâu.

Thư ký Moon mở miệng phản đối:

"Tôi nghĩ làm như vậy không tốt cho sức khỏe của chủ tịch đâu ạ"

Sức khỏe của anh không cho phép, mà chính lương tâm của một thư ký mẫu mực như Moon Woochan cũng không cho phép. Người này chỉ vừa thoát khỏi một dự án lớn hai ngày trước, giải quyết một vấn đề của công ty con ba mươi phút trước. Đã hai tuần rồi Lee Sanghyeok không có giấc ngủ yên ổn nào quá bốn tiếng. Tối hôm qua anh và hắn cũng quần quật cùng nhau đến sáng. Giây phút an giấc duy nhất Lee Sanghyeok có là bốn tiếng nằm trong vòng tay của hắn trước khi bị thư ký Moon đánh thức. Vậy nên đống giấy tờ và lượng công việc mà anh yêu cầu cậu đưa đến, hiện tại thật sự có thể giết chết sức khỏe của Lee Sanghyeok.

JEONGLEE ✧ Exit SignNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ