02. Alpha của ai người đó chịu

739 88 2
                                    

Lúc Jeong Jihoon, Son Siwoo, Choi Wooje và hai con sâu rượu ra khỏi quán nhậu đã là 1h sáng. Một tay Choi Wooje có thể đỡ lấy Moon Hyeonjun, nhưng một Omega như Son Siwoo thì không thể vác được một con gấu lớn như là Park Jaehyuk. Hắn bắt cho bốn người hai chiếc taxi, lúc sắp xếp xong xuôi cho Wooje và tay guitar trở về nhà rồi phụ giúp Son Siwoon đẩy Park Jaehyuk vào ghế phía sau thì Jeong Jihoon đã vã một tầng mồ hôi.

Son Siwoo chặn lấy cánh cửa mà Jeong Jihoon tính đóng lại. Khuôn mặt anh nhìn hắn khó chịu rồi kêu gào.

"Tại sao mày không lên taxi? Bắt anh mang tên này về nhà một mình đấy à"

Jeong Jihoon đang gấp rút muốn về nhà thật nhanh. Vừa rồi trên bàn nhậu muốn chuồn sớm đã không được, hết bị Hyeonjun chuốc rượu thì gặp phải một anh trai trưởng nhóm say xong nhây như quỷ, Park Jaehyuk hết lôi lại kéo. Cũng may tửu lượng của Jeong Jihoon vốn đã kinh qua rất nhiều ngày huấn luyện, hoàn toàn có thể đối phó được với hai tên này. Choi Wooje cho dù là bé út nhưng uống cũng rất cừ. Son Siwoo thì kêu gào muốn uống nhưng chẳng ai cho anh nóc nhiều rượu đến thế. Thế nhưng Omega duy nhất trong nhóm cho dù có say hay không đều có cái tính nhây nhây bẩm sinh của mình.

"Một mình anh là được rồi"

Jeong Jihoon lấy tay chặn cửa của anh ra, nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn đi lên phía cửa trước, hào phóng rút tiền trả trước cho tài xế. Phòng hờ tới giữa đường tài xế không chịu nỗi mà vứt một con khỉ và một con gấu ở giữa đường vì quá phiền.

Son Siwoo ngồi phía sau không ngừng đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình về phía ngược lại. Park Jaehyuk khi say lại như một hủ keo dính chuột cỡ lớn, đẩy thế nào cũng không ra.

"Không, anh mày không có muốn phải mang tên say này về nhà đâu"

"Anh nói gì thế. Alpha của ai thì người đó chịu thôi"

Nói xong Jeong Jihoon cũng rút tay ra khỏi túi quần, vẫy tay chào tạm biệt Son Siwoo và Park Jaehyuk. Xem như đã giải quyết xong được bốn cục nợ. Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, tay gõ lên lớp kính thật suy tư. Tin nhắn của hắn cách đây bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa nhận được hồi âm. Chỉ có dấu hiệu check bên cạnh cho hắn biết người nọ đã xem tin nhắn.

Jeong Jihoon đưa tay bắt một chiếc taxi đi ngang qua. Bác tài thân thiện quay đầu nhìn hắn hỏi địa chỉ cũng không quên cười với hắn một cái:

"Cậu đi đâu thế?"

Hắn đáp:

"Cho cháu đến khu Samsong dong ạ"

Bác tài còn tưởng bản thân nghe nhầm, há miệng một tiếng "hả". Jeong Jihoon cũng không phiền nhắc lại cái tên "samsong dong" một lần nữa. Dường như hắn đã quá quen với biểu cảm bất ngờ này của các tài xế taxi.

"Cậu ở khu Samsong dong thật sao?"

"Vâng"

Bác tài lại xác nhận thêm một lần nữa. Cả đời ông vốn chưa từng có cơ hội gặp được một người nào sống ở khu Samsong dong đó cả. Đây xem như là lần đầu may mắn, nhưng dáng vẻ của chàng trai này thật không giống như phong thái của những người hay xuất hiện trên những trang báo lớn ấy. Jeong Jihoon 25 tuổi với phong cách ăn mặc tối giản, quần jean, áo thun trắng, cùng với chiếc áo khoác kaki sọc đen và đội chiếc mũ lưỡi trai. Phía sau lưng hắn còn vác theo cả chiếc đàn guitar điện.

JEONGLEE ✧ Exit SignNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ