03. Tình nhân bí mật

562 67 3
                                    

Ước mơ là một thứ xa xỉ, không phải đối với tất cả mọi người, thế nhưng đối với một đứa trẻ như Jeong Jihoon thì đúng là thế. Hắn sinh ra đã là trẻ mồ côi, những ngày tuổi thơ của hắn là những đứa trẻ xâm xấp nhau cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà. Tụi nhóc mồ côi phải giả vờ ngoan ngoãn, và thể hiện nét dễ thương khi có những cặp vợ chồng đến nhận con nuôi. Jeong Jihoon chán ngấy trốn dưới gốc cây, nhìn những đứa trẻ khác đang không lấy lòng những người lạ.

Bọn nhóc phải làm tất cả để rời khỏi đây, bọn nó khao khát có một gia đình, và bọn nó đang đấu tranh lẫn nhau để có được điều đó.

Jeong Jihoon thì khác, nó gầy gò và ốm yếu. Sau quá nhiều lần nhìn những người bạn của nó rời đi, và thời gian chầm chậm trôi. Hắn không muốn bản thân phải ra dáng nữa, bởi vì sự thật rằng những đứa trẻ đã quá năm tuổi như hắn cơ hội để được nhận nuôi cũng chẳng còn nhiều nữa. Hơn nữa, ai lại muốn nhận nuôi một đứa trông như bị suy kiệt sức khỏe như hắn chứ.

Những ngày thơ ấu của hắn còn được lấp đầy bằng tiếng đàn piano phát ra từ biệt thự bên cạnh vào giữa đêm. Bên cạnh trại trẻ mồ côi có ngôi biệt thự của một gia đình tài phiệt danh giá. Viện trưởng nói, bọn nhóc như hắn được đến trường cũng là nhờ một phần tiền tài trợ khủng lồ của gia đình tài phiệt này. Tiếng đàn vào những đêm hè thấp lên cho hắn đam mê và động lực, tiền tài giúp hắn đến trường. Nói thế chẳng khác nào gia đình tài phiệt bên cạnh thật sự đã cứu vớt một Jeong Jihoon lạc lối trong đời.

Sau khi hoàn thành cấp ba, Jeong Jihoon chính thức bước chân vào đời. Vì vậy hắn bắt đầu thấm thía câu nói: ước mơ là thứ xa xỉ. Đặc biệt hơn khi ước mơ của hắn là âm nhạc, và hắn lại không có cách nào bước ra khỏi vòng tròn lao động kiếm tiền.

Cho đến khi Lee Sanghyeok xuất hiện. Gọi anh là cọng rơm cứu mạng cuộc đời hắn, điều này không quá tí nào. Vị thiếu gia ấy, cao cao tại thượng, vào lúc chật vật và mất mặt nhất lại gặp được hắn. Vậy nên Jeong Jihoon nghĩ lại, cũng chẳng biết bọn họ ai là cọng rơm cứu mạng của ai nữa.

"Cậu tên gì?"

Trên người Lee Sanghyeok áo quần xộc xệch, cả người một thân lửa đốt. Cả căn phòng vệ sinh này tràn ngập mùi tin tức tố hoa trà. Anh lâm vào tình trạng nguy cấp, một chút lơ là uống phải ly rượu bỏ thuốc kích thích. Vị chủ tịch trẻ Alpha cao quý của dòng tộc Lee đã bước vào thời kỳ dịch cảm. Trước khi bị một tên đối tác lợi dụng cưỡng bức thì một phục vụ thấp kém như Jeong Jihoon đã không màng lời cảnh báo đừng xen vào việc của giới tài phiệt của quản lý xông vào đây. Hắn đem kẻ đang đè lên người của Lee Sanghyeok quăng vào tường, dùng tất cả kỹ năng của một tên mồ côi đầu đường xó chợ và cơ thể đã lên cơ vì chạy ba công việc cùng lúc đập cho tên alpha này đến ngất xỉu.

Lee Sanghyeok tăng âm lượng của câu hỏi của mình lên:

"Tôi hỏi cậu tên là gì?"

Giọng nói của một Alpha đang bước vào kỳ dịch cảm đã có mất kiên nhẫn hoàn toàn. Tay trái Jeong Jihoon đang nắm chặt cổ áo của tên đối tác, tay phải của hắn đã có vết thương và máu. Chiếc nơ trên cổ áo của người phục vụ đã xô lệch, hắn thở hắt khi bản thân đã dồn quá nhiều sức hành cho tên cưỡng bức ra bã. Rồi giọng nói run rẩy cùng mùi tin tức tố hoa trà của Lee Sanghyeok mới làm hắn bình tĩnh lại đôi chút.

JEONGLEE ✧ Exit SignNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ