2 giờ sáng, minjeong giật mình thức giấc bởi tiếng động bên ngoài phòng khách, quay sang thì chẳng thấy jimin đâu. rõ ràng em nhớ là hồi nãy được chị người yêu ôm ngủ mà. minjeong lò mò ngồi dậy, xỏ vào chân đôi dép bông hình con cún rồi đi ra phía phòng khách. chắc người yêu ở ngoài đấy chứ còn ở đâu được nữa.
/ngoài phòng khách/
'ê ê, aeri bên kia,bên kia kìa'
'ê, ryujin cứu bên này, bên này'
'ê ê aeri có người có người, bên đây nè aeri'
'ủa?ryujin đâu rồi qua đây cứu tao coi'
thấy chưa, nói có sai đâu, dép bông con mèo nằm ở dưới sàn kìa. trên ghế sofa thì nguyên con mèo đang ngồi bấm bấm cái điện thoại kìa, không hề biết đến sự xuất hiện của em luôn. giờ này mà đi chơi game không ôm em ngủ, đã vậy còn không biết em ra đây. giận được chưa?
chuyện là cả tháng nay, jimin bị hội đồng nghiệp rủ rê chơi game. hồi mới chơi, jimin còn chưa ghiền lắm, một ngày chơi tầm 1-2 trận xả stress thôi. sau đó một tuần, tần suất mấy ông bạn rủ nhau chơi tăng lên đáng kể. có một hôm cuối tuần, jimin chơi game quên ăn quên ngủ mà minjeong thì không có ở nhà, thành ra có người hôm sau phải đi truyền nước vì cơ thể thiếu chất đột ngột. sau đợt đó, minjeong cấm tuyệt jimin chơi game luôn nhưng mà người nào đó năn nỉ, hứa hẹn đủ kiểu nên em cũng mềm lòng cho chơi tiếp. vậy mà bây giờ để em bắt gặp lén em giữa đêm ra phòng khách chơi như vậy đây.
minjeong tuy giận nhưng em vẫn giữ thể diện cho người yêu. em biết chị đang chơi cùng đồng nghiệp, không thể tùy tiện chỉnh đốn chị để rồi hôm sau con mèo đi làm lại bị người ta trêu. em chỉ nhẹ nhàng bước đến chỗ chị ngồi, vô tư tách 2 tay đang cầm điện thoại của chị ra rồi chui vô lòng chị làm ổ luôn. em cũng ra dấu cho chị tắt micro để em có thể nói chuyện riêng tư với chị.
' m-mindoongie, sao em ra đây?'
'thế sao chị ra đây?'
'c-chị chơi game, à không có chơi game, chị đang họp'
'thôi đi, làm như em không nghe thấy quá, em đứng ở góc kia lâu rồi'
' em ơi..chị...'
' jimin, em biết chị chơi game giải stress nhưng phải có chừng mực. chị nhớ đợt trước chị vì cái gì mà phải vào viện truyền nước không? em biết là mình không nên cấm cản sở thích của chị nhưng sở thích này làm người yêu em bị đau và em thì không muốn điều đó xảy ra chút nào. đây sẽ là lần cuối em nói với chị về vấn đề này. từ nay về sau, chị muốn chơi như thế nào cũng được, em không ngăn cản. miễn là chị đừng để em phải nhận bất cứ cuộc gọi nào từ bệnh viện nữa nhé jimin '
minjeong nói thật nhiều lời mà bấy lâu nay em giữ cho riêng mình. em không hề trách việc jimin chơi game, ngay cả bản thân em cũng thường lấy game ra làm trò tiêu khiển để giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng. nhưng vấn đề ở đây là mức độ phụ thuộc vào game của jimin kia kìa.
jimin cưng minjeong 10 thì minjeong cũng 9.9 chứ chả thua gì đâu. mỗi jimin biết lo cho em còn em thì không à? minjeong xin thề, có trời mới biết cái ngày nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin jimin của em bị ngất vì thiếu chất đột ngột em đã hoảng như thế nào đâu.
đợt đó em có việc phải về busan 2 ngày. trước khi đi em đã dặn jimin đủ điều, từ việc em đã nấu sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh cho chị đến việc đặt chuông báo thức nhắc nhở chị đến giờ ăn rồi. vậy mà chỉ mới đặt chân xuống busan được 1 ngày, em đã phải đặt vé tàu trở về seoul gấp trong khi tay em thì run run còn nước mắt thì đã đầm đìa trên khuôn mặt. cũng may là có mẹ đi theo em, nếu không người được đưa vào truyền nước thứ hai sẽ là em.
jimin đã dừng ngay trận game từ khi minjeong ngồi vào lòng chị, cũng như ngồi im lặng và lắng nghe những gì em nói. sao mà tự nhiên jimin thấy mình hư quá chừng, khiến cục cưng phải lo cho mình nhiều đến như vậy. aeri ơi, ryujin ơi, có thể là sau đêm nay tao sẽ giải nghệ, hai ông bạn cứ từ từ mà leo rank nhé!
' minjeong ơi, chị xin lỗi em. chị chỉ nghĩ về việc thỏa mãn thú vui của bản thân mà quên mất cảm xúc của em. chị hứa với em từ giờ chị không chơi game nữa, có được không em? '
' jimin, em đã nói là em không ngăn cản mà. em và chị yêu nhau nhưng chúng ta vẫn có những khoảng thời gian riêng tư nhất định. em chỉ muốn jimin có chừng mực thôi '
vậy thì, aeri ơi, ryujin ơi, có thể là vẫn tiếp tục leo rank cùng nhé!
' chị biết ời cục cưng, bây giờ chị không chơi nữa, ôm em đi ngủ nha '
' ê aeri, ryujin, nghỉ chơi đây '
' gì vậy trời? mới chơi có một trận mà mày afk hết nửa trận rồi giờ mày đòi nghỉ? '
' ừ aeri nói đúng đó, ít nhất mày cũng phải chơi thêm trận gỡ gạc đi '
' hmmm '
' nếu không ngày mai team này sẽ không còn tên mày '
' ừ, lên công ty không được nhìn mặt tụi tao '
nhìn cái mặt bối rối của người yêu mà minjeong kìm lòng không đặng. đúng là đồ con mèo phô mai ngốc, ở nhà bị em ăn hiếp rồi lên công ty cũng hiền khô luôn. thương quá đi cái người này á.
' cho chị chơi một trận nữa đó '
' thiệt hả em?? '
' ừaaa '
' yeahhhh, em buồn ngủ thì ôm chị ngủ, lát chơi xong chị ẵm em vào phòng '
' biết ời '
' ngủ ngon đi cục cưng '
cứ tưởng là ngủ không ngon mà ai dè ngon không tưởng, chắc vì con mèo bông king size của minjeong ấm quá đó. mấy người không có sao hiểu được^^
BẠN ĐANG ĐỌC
|series| jiminjeong ✧ mèo ngố ôm cún con
Fanficở đây có ngọt ngào của mèo ngố và cún con~ warning: lowercase