Chương 3

186 10 9
                                    

Ở đây tớ lấy chữ cái đầu tiên để phân biệt nhé vì có nhiều người trong cuộc đối thoại á!!

Chigiri = C

Bachira = B

Reo = R

Yoichi = Y

*******************************

Đoạn chat tin nhắn

Y:[các cậu muốn đi uống chút cafe không?]

B:[á á Isagi comeback kìa ]

C:[ai đây sắp quên luôn rồi]

Y:[huhu tớ xin lỗi mà ]

B:[nhớ cậu chết mất huhu]

R[giờ,địa điểm?]

Y:[8h , ngày mai , gần ga tàu điện nhé?]

Y:[tớ thấy một quán ở đó ngon lắm á]

Cũng đã một tuần trôi qua sau hôm bỏ trốn khỏi khách sạn đó , Isagi quyết định hẹn gặp đám bạn mình , trước là hỏi thăm nhưng cái chính vẫn là xin lời khuyên, bởi bây giờ cứ thế này mà gặp Rin , cậu chắc sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất, trong khoảng một tuần nay hắn cũng có ngỏ ý muốn gặp nhưng cậu luôn lấy lý do ốm rồi bận , nếu không nhanh chóng  sử lý thì Isagi sợ Rin sẽ tìm tới mà phi tang cậu mất .

Nghĩ tới thôi cậu đã bất giác rùng mình . Mải suy nghĩ cậu đã tới điểm hẹn sớm hơn 10p , đoán chắc mọi người chưa tới nên bèn gọi nước và kiếm chỗ khuất người để ngồi , vì đằng nào ba người kia thân phận cũng chả tầm thường gì .

Nv-"anh trai số 17 , đây là cốc cafe đen ít đường mà anh gọi ạ"

-"vâng em cảm ơn ạ"

Nhận được cốc cafe mình muốn trên tay tâm trạng vui hơn đôi chút , bước lên cầu thang để kiếm chỗ khuất người thì chợt cậu bước hụt chân.

-"A!"

"rồi xong quả này là sấp mặt rồi huhu"

Mặt mũi nhăn nhó chờ đợi cú dập mông , thì chợt có cánh tay quàng qua eo giữ cậu lại . Tiếng cốc nước rơi xuông sàn cái *bộp* thấy mông mình vẫn chưa hôn tới mặt sàn , Isagi lí nhí hé mắt chợt gương mặt điển trai với thần thái toát ra mùi tiền , không ai khác ngoài cậu bạn.

-"Mikage Reo!!"

-"A là cậu sao, bất ngờ q-"

Bị ném cho một ánh mắt sắc lẹm Isagi tái xanh tưởng chừng chỉ cần thêm câu nào sẽ bị xâu xé ngay.

-"nhận ra tôi ngay à? Bất ngờ đấy"

-"tưởng ai đó mất liên lạc nửa năm , là quên luôn rồi chứ"

-"không phải thế mà Reo, tớ có nỗi khổ riêng thật đó"

-"chờ mọi người đông đủ tớ sẽ nói mà, nha tha tớ lần nay thôi"

Chấp tay lại cậu xin xỏ Reo , trời cậu có muốn thế đâu thật sự ngta có điều khó nói mà.

-"um, thế đằng ấy lên giữ chỗ đi tôi gọi đồ"

-"mọi người đến sớm thôi, cậu mà chạy là tôi thuê người lật tung cái nước Nhật Bản đấy!"

Trời đất cái giọng điệu đe dọa gì đây , cậu hãi quá đột nhiên bị cậu bạn thân doạ sẽ thủ tiêu , chắc không dám ra đường nữa quá .

[Rinisa] Lần CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ