LlWriothesley tỉnh lại trên chuyến tàu lửa luân chuyển, đã 7 ngày sau sự kiện đó. Hắn thực sự đã cùng Neuvillette trải qua một đêm cuồng hoang, hắn không biết anh đã nghĩ gì, cũng không muốn biết anh nghĩ vì về hắn. Khi hắn thấm mệt vì những dao động mãnh liệt, Neuvillette đã tự mình thoát khỏi dây trói bị lỏng ra, sau đó tiếp tục cùng hắn làm tình đến rạng sáng.
Bọn họ quấn lấy nhau, trải qua điều thân mật nhất của biết bao cặp tình nhân, hôn nhau như ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng không, hắn và anh chẳng phải người yêu, chẳng phải bạn đời, còn không bằng tình một đêm. Là hắn thảm hại, là hắn vô liêm sỉ, là hắn kéo anh vào tội lỗi vì sự ích kỉ của mình.
Khi mặt trời lên cao, Wriothesley lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của người hắn yêu lần cuối và rời đi trong trạng thái tồi tệ nhất. Trong lúc cẩn thận mang theo những gì của mình, hắn tìm thấy một chiếc hộp mà có lẽ là Neuvillette để nhầm ở cái bàn nhỏ ngoài phòng khách của hắn. Đó là một chiếc nhẫn vàng, có tấm thiệp nhỏ ở trong:
"Tặng em, ánh sáng của tôi."
Ánh sáng, tim hắn như thắt lại khi thấy hai chữ ấy. Ánh sáng của anh có lẽ là cô gái với mái tóc vàng rực rỡ kia nhỉ? Tệ thật, hắn vậy mà lại kéo một người đã có người thương lăn giường cùng mình.
Chân tay bủn rủn, cả người đau nhức, và trái tim vỡ nát thành vô số mảnh vụn. Hắn rời khỏi nơi từng là chốn bình yên của mình, hắn thậm chí không thể đi xa mà ngã khụy xuống ở xó nào đó, cuối cùng đành phải gọi Childe đến đón.
Khi thằng bạn xuất hiện, Childe không nói nhiều lời như mọi khi, cậu chỉ thở dài rồi sắp xếp cho hắn vé tàu luân chuyển cùng nơi ở mới. Tàu đi từ nơi hắn sinh ra và lớn lên, đến với vùng đất Liyue, đất nước của vị tiên sinh tên Zhongli kia.
Khi đặt chân tới Liyue cái gì hắn cũng bở ngỡ, may mà có Baizhu giúp đỡ hắn rất nhiều. Wriothesley đến với nhà thuốc của anh, học tập và làm việc cho người con trai ấy như một lời cảm ơn. Hắn biết sức khoẻ của anh không tốt, cũng biết việc chạy đi khắp nơi tìm thuốc cực khổ như thế nào. Nên Wriothesley đã nhận phần việc ấy, thời gian thấm thoát thoi đưa, câu chuyện tình yêu hão huyền, cùng người hắn từng yêu hết lòng như đã chìm vào trong kí ức.
Ở lại Liyue một năm hơn, hắn không chỉ trải qua cuộc sống trêu rắn của Baizhu, ôm Qiqi chạy khắp nơi, tìm thuốc tìm đồ. Wriothesley còn làm quen được với rất nhiều người, cô nàng hát hí Jun Jin, cô bé YaoYao, đầu bếp nhỏ Xiangling,... Và còn có cậu thư kí nhỏ ở Nhà Trọ Vọng Thư tên Xiao.
Cuộc sống ở Liyue quá mức tốt đẹp, nó khiến hắn quên đi quá khứ tệ hại của mình.
Cho đến chiều ngày hôm đó, khi Xiao nhận được tin báo, rồi vội vàng kéo hắn chạy từ cảng Liyue về nhà thuốc. Baizhu cũng như biết gì đó, không khí căng như dây đàn bao trùm cả nhà thuốc. Hắn ôm Qiqi trong lòng, bị Jun Jin đẩy vào nhà sau, Baizhu cũng căng dặn hắn phải ở lại trong phòng. Mọi chuyện để anh giải quyết.
Wriothesley không biết rằng, chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi sau khi Xiao dẫn hắn đi, con tàu lớn chở ngài thẩm phán tối cao của Fontaine đã cập bến Liyue, càng không biết ngoài khơi kia, trăm tàu bè và thuyền chiến Liyue đang chĩa súng vào lực lượng thủy chiến của Fontaine.
Hắn càng không biết, vị tiên sinh tên Zhongli mà Childe qua lại, chính là Đế Quân của Liyue. Và giờ, vị Đế Quân ấy khép quạt lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người bạn cũ đã lâu không gặp, gặp liền kéo thủy quân đến muốn đại chiến với mình:
"Cố nhân tương ngộ, không trà cũng bánh. Cậu đây đã lâu không gặp, đến lại mang kẹo đồng và bánh thuốc nổ có vẻ không hợp quy củ lắm nhỉ."
"Morax, anh có biết việc tự ý đưa người rời khỏi Fontaine và nhập cư tại Liyue là phạm pháp không?" Ngài thẩm phán tối cao chống gậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn người bạn cũ. Mái tóc trắng cùng gương mặt ấy có chết Wriothesley cũng không quên, người đàn ông quyền lực nhất Fontaine hiện tại. Ấy vậy mà lại chính là Neuvillette mà hắn đã yêu say đắm.
Zhongli, hay hiện tại đứng ở vị trí của Đế Quân Morax, ngài lắc đầu nhìn bạn cũ đang phẫn nộ đến cùng cực:
"Tôi đã thông báo với cậu trước khi mang người đi Neuvillette."
"Tôi đã tìm kiếm cậu ấy trong vô vọng Morax, tôi thậm chí còn tưởng rằng cậu ấy đã chết ở nơi tôi không hề hay biết, và giờ anh bảo với tôi rằng tôi đồng ý cho anh mang bạn đời của mình rời đi?"
Xiao đứng cạnh Đế Quân của mình, cậu nhìn vị thẩm phán tối cao đang phẫn nộ kia, không mặn không nhạt nói rằng:
"Wriothesley không phải bạn đời của ngài, thưa ngài thẩm phán, cậu ấy không mang nhẫn, hai người không có chứng nhận. Và chính miệng Wriothesley nói với tôi rằng, cậu ấy sẽ không yêu bất kì ai."
Morax nhìn Xiao, ngài biết cậu thư kí của mình đang tức giận, và lần này Morax tán thành với những gì cậu nói. Ngài không chỉ không nhắc nhở, còn gật đầu tán thưởng.
Vị thẩm phán như bị ai đó giáng xuống một đòn nặng nề, anh hé miệng muốn nói gì đó, rồi lại mím môi. Vì anh biết Xiao nói đúng.
Morax nhìn cậu bạn cũ, ngài phất tay với Xiao rồi nói:
"Ra lệnh cho binh lính rút lui đi Neuvillette, nếu không Ajax của tôi sẽ xé xác chúng đấy. Còn cậu thì quay về Fontaine đi, đất nước của cậu hiện tại đôi song sinh Furina và Focalors không thể chống đỡ được lâu đâu."
"Tôi muốn gặp Wriothesley, Morax."
"Rất tiếc Neuvillette, đến đất nước của cậu còn không quản nổi, thì làm sao bảo vệ được bạn đời của mình? Hãy để Wriothesley ở đây, cho tới khi Fontaine hoàn toàn là của cậu."
Morax nhìn anh, ngài cần một đồng minh mạnh mẽ và cương quyết, Neuvillette không thể tiếp tục làm một giảng viên nhàn hạ được nữa. Ngài đang lấy Wriothesley để làm bàn đẩy, cưỡng ép bạn cũ phải ngồi lên vị trí tối cao. Neuvillette có thể không hiểu sao, anh hiểu chứ. Morax là đại diện của khế ước, ngài luôn lấy lợi ích cho dân làm gốc rễ. Con dân Liyue cần đường đến Fontaine để học tập và buôn bán. Nhưng Fontaine ngoài mặt tĩnh lặng như sóng ngầm giữa quý tộc với thường dân đã sắp đến nút chết cao trào.
Furina và Focalors đại diện cho hoàn tộc nhưng hai đứa còn quá trẻ để điều hành một đất nước, nên Morax chọn anh kẻ có khả năng quét sạch Fontaine.
"Tôi sẽ còn trở lại, Morax." Neuvillette nhìn vị Đế Quân trẻ tuổi, rồi quay đầu bước lên thuyền trở về Fontaine.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Neuvithesley] Thủy Long Vương Xinh Đẹp Cụa Toi
Fanfiction/Anti cp né hộ cảm ơn, tui viết vì đói hàng thôi đừng có mà bát nháo./ Bạn đục thuyền mình, mình cầm Gatling sấy bạn. Sếch là sếch, khi đọc sếch không nên mang theo não. Hãy giữ cho bản thân một tin thần tốt đẹp, trong sáng và tâm hồn hướng đến án...