Ngài và hắn, là bề trên và người dưới, là đấng tối cao cùng một kẻ tầm thường, là ánh sáng và bóng tối.
Nhưng vận mệnh lại thích đưa đẩy cho cho ngài và hắn gặp nhau, bên nhau để rồi xa nhau...
Nơi mặt đất, khi người dân vẫn còn an ổn sinh hoạt, sống dưới ánh mặt trời và cùng nói về chuyện mai sau.
Thì dưới mặt nước, nơi pháo đài sừng sững áp lực khổng lồ đang đè trên đôi vai của người đứng đầu nó.
Vì sao?
Vì một gã đồ tể đã đến nơi đây...
[Thân ái, tôi đã ngưỡng mộ em từ rất lâu, rất lâu rồi em biết không?
Tôi đã nhìn em, nhìn em từ ngày em vẫn còn vẻ ngoài của một thiên thần với đôi cánh đen. Em ở nơi toà án như một chú bướm vướng vào tơ nhện tội lỗi, nó khiến tôi khao khát em, yêu em ngay từ phút giây ấy. Tôi đã nhìn em nằm trong vũng máu, nhìn em vật lộn ở nơi đáy đại dương, nhìn em dần trưởng thành.
Và rồi tôi trơ mắt nhìn em vụt sáng như một ngôi sao trên bầu trời, tôi hạnh phúc biết bao, lại căm hận biết bao.
Thân ái của tôi, khi em ở đáy của vũng lầy tội lỗi ấy chẳng có ai ngoài tôi chú ý đến em, nhưng khi em toả sáng lại có vô số sâu bọ nhắm về em.
Em không còn là đoá hoa của riêng tôi, nó khiến tôi lo âu đến mất ăn mất ngủ. Và đó là chưa đủ, tôi đã sợ hãi biết bao khi kẻ đó cũng chú ý đến em.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn em biết không thân ái?
Tôi có thể thấy được, ánh mắt không biết nói dối em à. Ánh mắt của kẻ đó nhìn em sáng lấp lánh, nó dịu dàng, nó trong vắt, nó ngập tràn tình yêu! Kẻ đó yêu em em biết không?
Làm sao tôi có thể chống lại kẻ đó để có thể bên em đây?
Tôi sợ lắm em biết không, lỡ một ngày nào đó em cũng sẽ yêu và yêu một ai khác không phải tôi thì sao?
Thay vì để ngày đó xảy ra, thân ái hãy yêu tôi đi.
Chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ không cần phải sợ hãi nữa.]
Đó chính là nội dung của bức thư được đặt trên bàn của ngài công tước vào hai ngày trước. Nó lẫn cùng thư của nhóm nhà lữ hành, cũng vì thế mà đến được tay hắn. Wriothesley vốn đã quá quen với những tâm thư kiểu này, nên hắn cũng mặc kệ nó.
Nhưng điều này đã khiến người viết thư tức giận.
Sau khi bức thư xuất hiện, đã có hai thân tín của Wriothesley ngã xuống dưới lưỡi dao của gã đồ tể...
Trong đó, có một chàng thanh niên chỉ vừa mới tròn đôi mươi, cậu vì muốn em gái sống tốt hơn mà giết chết người cha chỉ biết có bạo lực và rượu chè, cờ bạc của mình. Cậu ấy luôn lẽo đẽo theo sau hắn, làm một chân sai vặt nhanh nhẹn và lắm trò. Cậu ấy mới hôm trước còn hứa sẽ lén lút tìm trà ngon cho hắn. Hôm sau đã nằm xuống trong vũng máu tanh hôi...
Khi hắn tìm thấy cậu, đứa trẻ ấy nằm trên đất lạnh, tay đặt lên bụng, nhắm ghiền đôi mắt như đang ngủ một giấc mà thôi. Thế nhưng lồng ngực của cậu đã bị mở tung, xương sườn bị cắt bỏ, ngực cậu bị khoét một hình tròn hoàn hảo nơi trái tim. Kẻ thủ ác đã moi tim cậu ra để cắm một bó Romaritime, Romaritime vì hấp thụ máu của cậu thanh niên mà nở tung một màu đỏ tươi.
Người còn lại là một cô gái năng động luôn giúp đỡ cho y tá trưởng, cô gái ấy đến pháo đài với tấm lòng của một lương y. Người con gái đó không sợ khó, chẳng ngại khổ, cô sống dưới pháo đài trong sự tôn trọng và yêu quý của biết bao tù nhân.
Nhưng khi hắn tìm thấy cô, người con gái ấy đã hoàn toàn từ giã cõi đời, cô nằm trong nước, lấy thân thể mình nuôi lớn thứ Romaritime đỏ thắm quỷ dị.
Romaritime, Romaritime đỏ thắm...
"Wriothesley chúng ta nhất định phải bắt được hắn!"
Wriothesley ôm lấy y tá trưởng đang cố nén tiếng khóc vào lòng, hắn không thể nói lên lời an ủi, chỉ có thể hứa với cô nhất định sẽ lôi gã đồ tể đến trước toà án tối cao.
Hắn dựa vào lối viết hoa mỹ cùng lời gã đồ tể bộc bạch trong tâm thư, để sàng lọc đối tượng khả nghi.
Một gã quý tộc biết ăn nói, vào tù cùng thời điểm với hắn và tuổi vẫn còn khá trẻ, sau khi lượt bỏ, hắn nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay.
"Ryan Reynolds." Sinh ra trong một gia đình quý tộc cũ đã bị ngài thẩm phán Neuvilette thanh trừng sau khi hắn xuống nhà tù hai tháng, gã ta chỉ lớn hơn Wriothesley ba tuổi, vẫn còn trong thời kì đỉnh cao của mình. Bình thường vẫn luôn xuất hiện một mình cùng những cuốn sách.
Hắn phải nhanh chóng, bắt lấy tên điên này trước khi quá muộn!
Wriothesley vội vã bước về phía cửa phòng, nhưng khi dùng lực kéo cửa, hắn nhận ra nó đã bị khoá chết, nhìn xuống trục xoay, thứ giúp cho cánh cửa đã bị phá hủy.
Nhận thấy nguy hiểm, Wriothesley vội quay bước về phía lối ngầm nhưng chính lúc này, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, mất một lúc ngài công tước mới có thể lấy lại tầm nhìn, nhưng bấy giờ cơ thể hắn cũng chẳng thể cử động nổi...
"Em không nên uống lại trà cũ chứ, thân ái. Nhưng cũng may thói quen của em đã giúp tôi rất nhiều."
Wriothesley hướng mắt nhìn về phía kẻ đi ra từ lối ngầm, Ryan Reynolds đứng đó trong bộ quần áo của một chú rể lịch lãm, gã cài bông Romaritime đỏ thắm trước ngực và xách theo một túi đồ màu đen. Hắn tìm ra được hung thủ, lại không đoán được chính mình lại là mục tiêu đêm nay của gã:
"Ryan Reynolds..."
"Là tôi, thân ái, tôi đã đến để cầu hôn em đây."
Ryan bước đến gần hắn nở nụ cười rạng rỡ và thật hạnh phúc, cuối cùng sau ngần ấy năm, gã đã đủ can đảm để đến gần em của gã. Thiên thần của gã gục trên đất, chỉ một lát nữa thôi, gã sẽ trao nhẫn cho em và đưa em rời khỏi chốn ngục tù này.
Ngài công tước chống tay trên mặt đất, mặc cho thuốc độc quấy phá, hắn vẫn đủ sức để khống chế tên điên này.
"Răng ..rắc!"
Ryan nhìn lớp băng đâm xuyên qua khiên lửa của mình kinh ngạc không thôi, chỉ xém chút xíu nữa, gã đã bị em giết rồi.
Lọn tóc vàng rơi xuống đất, sau đó công tước bị một cánh tay rắn chắc lôi dậy. Gã bóp cổ hắn, đôi mắt màu cam sẫm toát lên vẻ điên cuồng:
"Thân ái, em muốn giết chồng của mình sao?"
Ryan nhìn khá gầy yếu hơn Wriothesley nhiều, nhưng gã vẫn là một kẻ sở hữu vision hoả, đè ép từ thuốc và khắc chế hệ khiến hắn rơi vào thế yếu.
Wriothesley bị gã bóp cổ cố gắng giãy dụa bất thành, khi hắn tưởng mình sắp chết liền bị gã ném xuống sàn.
"Thân ái, tôi biết em sợ hãi nhưng đừng lo, em là cô dâu của tôi kia mà."
Một tấm vải voan được đội lên đầu hắn, con thú hoang giây trước sẽ xé xác hắn ra lúc này lại trưng ra nụ cười hạnh phúc.
"Thân ái, em thuộc về tôi, mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Neuvithesley] Thủy Long Vương Xinh Đẹp Cụa Toi
Fanfiction/Anti cp né hộ cảm ơn, tui viết vì đói hàng thôi đừng có mà bát nháo./ Bạn đục thuyền mình, mình cầm Gatling sấy bạn. Sếch là sếch, khi đọc sếch không nên mang theo não. Hãy giữ cho bản thân một tin thần tốt đẹp, trong sáng và tâm hồn hướng đến án...