"Neuvillette! Chào buổi tối!" Paimon tay cầm que kem, tay cầm bánh nướng từ xa xa thấy bóng dáng ngài thẩm phán đang đứng chọn lựa gì đó, liền vẫy tay chào hỏi.
"A...chào buổi tối, Paimon. Hôm nay Lumine không đi cùng cô sao?" Neuvillette quay đầu thấy Paimon đang lơ lửng một mình cũng đáp lời.
"Lumine đang bàn chuyện với hai anh em nhà ảo thuật gia rồi, hừm! Cái tên Lyney đó, rõ ràng là có ý với Lumine của tôi!"
"Vậy sao?" Thẩm phán nhẹ chống cằm hỏi cô nàng bé nhỏ đang tức giận không hề nhẹ.
Paimon gặp được người tình nguyện lắng nghe mình, lập tức liền như súng liên thanh mà bắn rap, chờ đến khi cô nói xong thì thấy Neuvillette đang chọn lựa vòng cổ.
"Đây là vòng cổ cho chó mà, ngài thẩm phán cũng nuôi chó sao?" Paimon nhìn một mớ vòng cổ đủ màu sắc bảo.
"À, tôi vừa bắt được một chú chó sói." Ngài thẩm phán cầm chiếc vòng cổ đan xen hai màu đen đỏ lên tính tiền, môi mỏng khẽ cong đáp lời Paimon.
"Hể?! Là chó sói sao? Nguy hiểm thế, tôi nghĩ ngài nên lấy thêm một chiếc rọ mõm đấy!" Paimon giật mình bay vòng lên cao, nuôi chó sói ư, quả nhiên chỉ có thủy long vương mới dám làm.
"Không sao đâu, tạm biệt nhé Paimon, tôi phải về chăm sóc cho em ấy rồi."
Cầm theo túi giấy, ngài thẩm phán cất bước quay về phía ngôi nhà hiện tại của mình, Paimon bên này quay qua quay lại thấy Lumine cùng Lyney bước khỏi cửa tiệm liền tức giận bay thẳng tới ôm cổ Lumine lên án cô nàng. Chờ cho Lumine dỗ dành cô bớt giận, Paimon mới sực nhớ ra chuyện lúc nãy:
"À ban nãy tôi có gặp được Neuvillette ấy."
"Vậy sao? Cậu có hỏi thử ngài ấy có rảnh cho buổi tụ hội sắp tới không?"
"Tôi quên mất, thôi kệ đi lần sau lại hỏi vậy."
Lumine cau mày, cách đây vài tháng Neuvilette đã đột ngột quăng việc lại cho đôi song sinh và lao đi như một cơn gió trong đêm, bắt đầu từ lần trở lại sau đó. Ngài thẩm phán tối cao trừ công việc ra mỗi ngày đều khoá mình trong nhà, đến cả Furina cũng bị cấm cửa không cho vào.
Mặc cho bọn họ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Neuvilette vẫn một bộ dạng dầu muối không ăn. Vài hôm trước anh trai cô sau chuyến đi xa đã quay lại nói cho cô hay tin. Dường như người tình mà ngài thẩm phán yêu quý đã mất tích, đoán một phần do nguyên nhân đó mà tâm trạng của anh cứ mãi chìm dưới đáy.
Lumine thực sự lo cho anh, Neuvilette cô quen trước kia là một bộ dạng không thấu tình đạt lý, chỉ biết công bằng và chính nghĩa, giống hệt bộ dạng của vị Đế Quân nào đó.
Khó khăn lắm vạn tuế mới ra hoa, lúc đó còn tìm cô hỏi hoa hồng đỏ. Chỉ là không ngờ chú sói đen đó xảy ra mâu thuẫn với anh, đối phương chưa kịp cầu hôn người đã chạy mất. Công việc thì ùa đến như lũ quét, chờ đến lúc Neuvilette có thời gian thì người cũng mất tích.
Ai cũng nhận ra sắc mặt tái nhợt của ngài thẩm phán, theo đó là quầng thâm cùng những bộ quần áo rộng ra vì người nào đó đã gầy đi rất nhiều. Chỉ mong lần tụ họp tiếp theo này có thể gõ tỉnh anh ta thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Neuvithesley] Thủy Long Vương Xinh Đẹp Cụa Toi
Fanfiction/Anti cp né hộ cảm ơn, tui viết vì đói hàng thôi đừng có mà bát nháo./ Bạn đục thuyền mình, mình cầm Gatling sấy bạn. Sếch là sếch, khi đọc sếch không nên mang theo não. Hãy giữ cho bản thân một tin thần tốt đẹp, trong sáng và tâm hồn hướng đến án...