Wriothesley nằm cuộn mình trên giường cả một buổi sáng, tìm hiểu về thế giới này xong liền quyết định xuống giường. Dù sao y còn có việc cần làm a.
Y định mở cửa thì một người đột nhiên đẩy cửa vào.
"A, thiếu gia, cậu dậy rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên, là một người thanh niên tóc xám có lai chút xanh lá. Dựa theo ngoại hình y đoán là Alhaitham, pháp sư thân cận có một phần kiêm luôn chức vụ quản gia của y.
Y định thần bản thân rồi đáp lại.
"Ừ, có đồ ăn sáng chưa?"
"Đã có, ta sẽ cùng xuống ăn khi ngài đã chuẩn bị xong."
Alhaitham không kịp để y nói xong liền lột đồ y ra thật nhanh rồi mặc lại bộ đồ chỉnh tề khác vào.
Wriothesley đứng hình chưa kịp load thì Alhaitham đè y ngồi xuống giường lấy khăn lau mặt rồi khiến cây lược lơ lửng chải tóc.
Mọi thứ xong chỉ trong có hai phút. Não của y quá tải từ những gì y được thấy, không kịp xấu hổ cũng không kịp ngăn giờ đây chỉ còn đọng lại sự ngưỡng mộ. Dẫu vậy y vẫn ngồi hoang mang trên giường."Thiếu gia, mọi thứ đã hoàn thành, ta cùng xuống nào."
Giọng nói vang lên kéo Wriothesley trở về thực tại.
"À, được."
Alhaitham thực sự quá giỏi, Wriothesley thắc mắc sao họ lại tồn tại vì quá rõ ràng trong nguyên tác họ không tồn tại. Hay chỉ đơn giản là họ chưa bao giờ được nhắc tên? Y khó hiểu tự hỏi.Xuống phòng ăn y thấy một người tóc cam đang nhảy múa trong bếp. Bên miệng ngân nga bài gì đó rất quen.
"Tartaglia, xong chưa?"
"Không cần giục, xong rồi đây."
"Chào ngài, thiếu gia! Hôm nay nếm thử tay nghề của tôi với món của Sumer* bên kia nhé."
"Tôi rất mong chờ đó."
Wriothesley mỉm cười có chút cảnh giác mà lo lắng, lỡ rằng khiến họ phát hiện y có gì khác thường chẳng phải liền đã như chết rồi sao? Nhưng hệ thống nói họ có thể tin tưởng... tạm thời quan sát thêm đi.Bữa ăn có chút nhàn chán, Tartaglia bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Ai nha có ai nhớ đứa con gái của Bá Tước White không? Cô tiểu thư Lily đó."
"Nhớ, sao vậy?"
Alhaitham đáp lại thuần thục.
"À, sáng hôm nay tôi thấy cổ mon men lại gần vườn cây, thiếu gia ngài thấy sao?"
"Lily White..."
Không ngờ mạch truyện chính lại bắt đầu sớm đến vậy. Hai người họ đã hỏi vậy thì cũng thành thật trả lời thôi nhỉ.
"Alhaitham, có thể nhờ cậu tạo một kết giới quanh đó được không?"
"Được, nếu đó là những gì cậu muốn."
"Vậy trăm sự nhờ cậu."Kết giới của Alhaitham tạo ra thực sự rất mạnh mẽ nó ngăn không cho người ngoài vào trừ chủ nhân và những người được cho phép.
"Ngài chỉ định thế thôi sao?"
"Không, ta sẽ lập ra một cái bẫy nho nhỏ."
Wriothesley nhờ Tartaglia đan một tấm lưới lớn. Đoạn cái hai cây lớn sau nhà được cậu mắc lên rồi nguỵ trang và biến thành bẫy thú treo.
"Giờ thì chạy đằng trời con ạ."
Wriothesley cười nham hiểm.
"Vào trong thôi Alhaitham, cảm lạnh đấy."
Alhaitham im lặng đi theo. Không mất nhiều thời gian để cái bẫy được sử dụng.Nữ chính Lily từ đâu bước đến đập mạnh vào kết giới miệng hô những lời đầy hoa mỹ.
"Chết tiệt, đồ ích kỷ, có mấy bông hoa cũng không cho."
Xoay người định rời đi, ả vô tình đặt chân vào cái bẫy rồi bị túm lại đưa lên cao. Ả bất ngờ rồi sợ hãi gào thét.
"Nào nào cô gái, đừng gào thét lớn vậy chứ, sẽ không có ai nghe đâu."
Lily nhìn thấy y liền như phát điên mà phát tiết. Y mặt lạnh nhìn cô ta thét lên, tựa hồ không quan tâm.
"Câm mồm, không câm ta liền cầm súng chĩa đầu ngươi."
Y giật mình quay lại Alhaitham, có vẻ cậu ta không thích tiếng ồn. Từ từ đã... súng? Y nhớ rõ ràng truyện này theo kiểu trung cổ fantasy và phép thuật a, thế giới này căn bản không có súng!? Còn nữa, bài hát mà Tartaglia ngân nga trong bếp chẳng phải lại là bài Never gonna give you up sao? Đại não của y thời điểm này liền có thể trực tiếp nổ tung rồi.Lily nổi điên chửi bới liền bị Alhaitham dùng phép cấm ngôn mới khiến ả ngậm miệng lại. Wriothesley đến gần nhìn mặt ả rồi hừ lạnh một tiếng rồi bảo Alhaitham chuẩn bị bắn ả về lại lãnh địa bên kia.
Bắn xong thì Alhaitham liền bị kéo vào bếp dò hỏi cùng Tartaglia.
"Hai cậu... không phải người ở đây đúng chứ? Là... kẻ ngoại giới giống tôi?"
Hai người trước mặt cậu bỗng ngạc nhiên nhìn cậu thận trọng hỏi sao cậu biết, rồi gật gật đầu xác nhận.
"Còn nói sao, ai người cổ đại sẽ hát bài Never gonna give you up a? Còn nữa ai người cổ đại sẽ nói cầm súng chĩa đầu ngươi, thế giới này căn bản không có súng."
"Tôi thực sự có thể tạo ra một khẩu súng, đang trữ một khẩu hoa cải dưới hầm đó."
Alhaitham lạnh lùng đáp.
"Ngầu đét, làm cho em một cái coi."
Nhìn hai người đang trò chuyện rôm rả, khoé mi y có chút ươn ướt a, quá tốt rồi, vậy là y không phải một mình! Y xúc động muốn nhào tới ôm nhưng Alhaitham lại đột nhiên hỏi.
"Vậy ngài là ai? Ý tôi là ở kiếp trước ấy."
"Một sinh viên năm ba bình thường thôi. Tôi xuyên vào đây cũng là bất ngờ."
"Còn tôi cũng là sinh viên năm nhất nè."
"Trùng hợp đấy, tôi là học sinh năm hai."
Giới thiệu nhau xong thì y có chút nhẹ nhõm, ít nhất trong thế giới này, y không một mình.
"Chúng ta đi dạo đi. Ta phải hái được một thứ mọc trong mùa này."
"Thứ gì vậy?"
Tartaglia hỏi.
"Nấm kim châm!"
Đột nhiên y muốn ăn lẩu a.
_________________
Chap sau gặp nam chính.
*Sumer: Trong lịch sử là nền văn minh sớm nhất được phát hiện. Trong truyện là quốc gia láng giềng có hoàng tử là Kaveh.
Fact: Alhaitham thích ăn món bánh khoai tây cà ri chiên xù của Sumer.Đọc truyện mình viết chỉ muốn xoá sạch...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [Neuvithesley] Vì cớ gì lại xuyên sách?
ФанфикThái tử mít ướt x Con hoang công tước Chiếm hữu nam chính công x Nam phụ phản diện thụ "Rốt cuộc y gây ra tội nghiệt gì mà lại xuyên vào đây cơ chứ?" "Trách ngươi số xui đi." Cp chính: Neuvithesley Cp phụ: Capitaru, Kavetham