Wriothesley tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ lại nhìn quanh. Y đang ở đâu đây? Phong cách thiết kế Âu Cổ dù khá nhỏ nhưng gọn gàng và ngăn nắp.
Y nhớ vốn mình đang ở trên giường chơi trò rắn săn mồi trên chiếc điện thoại Nokia cũ thì bùm giờ lại ở đây?
"Ngô, không phải mình xuyên không giống như mấy bộ tiểu thuyết mạng hay manhwa kia rồi chớ?"
Y nhìn quanh thấy được một quyển sách trên bàn. Nhớ rồi, đây là cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn mà con bé Sigewinne mang về đây mà. Con bé bảo rằng vì trong đó có nhân vật giống tên y nên mua về muốn đọc. Nhớ thật, vậy mà con bé ra đi cũng được hai năm rồi. Đang buồn y bỗng giật mình.
"Không lẽ mình xuyên vào sách này?"
Y đang rất hoang mang, vì cái gì đang yên đang lành y lại xuyên không chớ? Không phải y tiếc nuối hay buồn gì vì dù sao kiếp trước y cũng chỉ sống như tồn tại qua ngày, mà là vì làm cách nào y lại xuyên được vào đây? Mà y là nhân vật nào nhỉ? Chắc là nhân vật trùng tên, vậy vai trò của y là gì?Wriothesley mở sách, đọc từng trang một rồi cắn chặt răng muốn chửi thề một câu.
"Vãi *beep* sao mình thảm quá vậy?"
Y xuyên thành nhân vật phản diện, tồi tệ hơn là một phản diện qua đường ở ngay những hồi đầu, xuất hiện nhanh mà chết cũng nhanh. Y chỉ đóng vai trò cho việc xây dựng và tạo hình tính cách nhân vật sau đó cũng bị quẳng ra xó.
"Xui như chó."
Y cực kỳ thất vọng a, thà như y là boss cuối thì cũng còn ngầu chán.
('Coi như ngươi xui đi')
Âm thanh lạnh lẽo của máy móc vang lên làm y giật mình đánh thót.
"Ha hả? Ngươi là ai?"
Wriothesley thận trọng nhìn quanh thấy được một cái bảng số liệu màu xanh.
"Hay lắm vậy mà liền thêm tag hệ thống rồi."
Y biết rõ cái trước mặt y là gì, còn không phải là hệ thống trong huyền thoại sao. Ít ra trời cao còn có chút lương tâm a.
('Ta là hệ thống xuyên không của ngươi mang số hiệu 2010.')
('Ngươi là Wriothesley vì ở thế giới cũ chết do làm rơi điện thoại lên đầu, do điện thoại quá cứng dẫn đến hôn mê rồi không ai phát hiện kịp thời nên đã tử vong.')
Hệ thống nói một tràng khiến y ngây ngốc, y không ngờ mình lại chết lãng xẹt đến vậy.('Nơi đây ngươi mang thân phận một đứa con hoang của công tước, không mẹ, cha không thương yêu.')
Y gật gật đầu đầy trầm tư, nguyên chủ cũng giống y, nguyên lai là quá giống.
('Nhưng đừng lo, ngươi nơi đây còn có trợ thủ giúp sức.')
"Ồ?"
('Ngươi chỉ nên lo về những người khác chứ đừng đề phòng họ.')
"Hiểu rồi."
('Tartaglia là cận vệ riêng của ngươi, thông thạo mọi loại vũ khí trừ cung, nấu nướng rất giỏi, chăm làm việc nhà, mọi thứ việc nữ công gia chánh phục vụ ngươi đều do cậu ta quán xuyến.')
"Uầy."
('Alhaitham là pháp sư quyết định đi theo phò tá ngươi, rất giỏi, rất giàu, có gì thắc mắc khi học hỏi ở thế giới này cứ hỏi cậu ta.')
Y gật đầu lia lịa nhưng vẫn thấy kỳ sao họ lại quyết định đi theo một đứa con hoang.
('Đừng hỏi ta, ta cũng không biết nhưng ta khẳng định dù có thế nào họ cũng sẽ trung thành với ngươi.')
"Hmm..."Nhìn sơ qua nội dung thì có vẻ câu chuyện của y như sau.
Nữ chính Lily vì muốn tìm ra hoa lưu ly máu là thần dược để chữa thương cho thái tử, hắn là nam chính trọng thương mà cô ta tìm thấy. Cô ta lẻn vào khu vườn của nguyên chủ rồi cắt hết những cành hoa nhưng có điều cô ta không biết rằng những bông hoa đó là những đoá hoa đầy kỷ niệm do chính tay mẹ của nguyên chủ trồng trước khi bà mất. Nó chứa đựng những kỷ niệm cuối cùng của nguyên chủ về người mẹ đã khuất. Nguyên chủ trông thấy vậy liền chạy ra tức giận mà chỉ trích và mắng cô. Cô ta không những không giải thích lý do cắt mà còn mắng mỏ lại nguyên chủ rồi cố gắng chạy trốn. Nguyên chủ không nuốt nổi cục tức mà sử dụng ma pháp tạo nên một cái lồng băng nhốt cô rồi bảo sẽ nhốt cô đến khi nào cô chịu nhận lỗi nhưng cô càng cứng đầu. Cơ thể nguyên chủ suy nhược nên lồng nhanh chóng mất tác dụng, Lily nhân cơ hội chạy thoát rồi cứu sống nam chính. Nữ chính kể hết sự tình nhưng lại thêm mắm thêm muối khiến thái tử hạ lệnh tìm kiếm. Gia chủ và gia tộc nguyên chủ vì lo sợ dính dáng nên đã giết y để tạ tội với hoàng gia.Đọc xong y không nhịn nổi mà muốn chửi thề.
"Cái thứ lãng xẹt gì vậy? Cái gì mà trộm đồ lại còn là đồ quý giá với người ta xong không chịu nhận tội mà còn đổ lỗi? Còn nữa, gia tộc khỉ gì đây, mẹ còn thằng cha nguyên chủ tra nam nữa."
Y tức tối cắn răng.
"Mọi bất hạnh của nguyên chủ đều xuất phát từ nữ chính, vậy thì..."
Y quyết định sẽ nhờ Alhaitham tạo nên một kết giới cho vườn cây để nữ chính không thể lẻn vào. Y sẽ cố gắng tránh động chạm đến cô ta. Y có thể hiểu được tâm lý muốn bảo vệ lấy những gì của người mình trân quý của nguyên chủ, giờ đây y sẽ thay nguyên chủ làm việc ấy. Y sẽ trả thù cho 'Wriothesley', một con người đầy đáng thương.
Y quyết định rồi, dù sao thì kiếp trước y cũng như nguyên chủ sống chẳng đâu vào đâu. Kiếp này y quyết định sẽ sống thật nhàn rỗi và yên bình, không dính vào rắc rối. Không chỉ sống cho bản thân mà cho cả nguyên chủ nữa.
"Mình muốn nghỉ hưu nga."
('Chưa chắc làm được đâu.')
"Ơ kìa, cớ sao lại nói lời tàn nhẫn."
('Các người bao giờ cũng nói thế, toàn dân tự huỷ chuyên nghiệp.')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [Neuvithesley] Vì cớ gì lại xuyên sách?
FanfictionThái tử mít ướt x Con hoang công tước Chiếm hữu nam chính công x Nam phụ phản diện thụ "Rốt cuộc y gây ra tội nghiệt gì mà lại xuyên vào đây cơ chứ?" "Trách ngươi số xui đi." Cp chính: Neuvithesley Cp phụ: Capitaru, Kavetham