1K 113 6
                                    

Bầu không khí khó xử giữa ba người chỉ kéo dài trong chốc lát đã bị hành động của Jeong Jihoon phá vỡ, thanh niên mỉm cười chào hỏi Lee Sanghyeok: "Xin chào, anh Faker."

Dường như Jeong Jihoon đối với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cũng không lấy làm lạ – Lee Sanghyeok đang cầm thứ mà Han Wangho đáng lẽ phải mang về cho Jeong Jihoon. Có lẽ trong mắt Jeong Jihoon, điều này cũng không có gì là sai cả.

Tuy nhiên bộ dáng thẳng thắn của chàng trai trẻ lại khiến Han Wangho cảm thấy có chút khác thường.

"Cảm ơn anh đã không ngại vất vả mang đồ về giúp em." Nói xong Jeong Jihoon đưa tay lấy đi chiếc túi mà Lee Sanghyeok đang cầm.

Lee Sanghyeok nghe vậy liền cau mày, không để ý tới hành động của Jeong Jihoon mà nhìn chằm chằm vào Han Wangho hiện đang né sang một bên, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

"Không phải lúc nãy em nói em ăn chưa đủ no nên muốn gọi thêm đồ mang về sao?" Lee Sanghyeok châm chọc hỏi.

Hai người quen biết đã lâu, Lee Sanghyeok đương nhiên để ý đến việc khi nãy Han Wangho đang ăn bỗng trở nên mất tập trung. Vì thế khi cậu nói muốn mua đồ về ăn, Lee Sanghyeok mới không hề mảy may nghi ngờ.

Lee Sanghyeok thậm chí còn chủ động trả tiền cho phần bánh ngọt được mang về này.

"Không phải đâu anh ơi." Han Wangho đã lâu không có trải qua loại cảm giác làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang.

Ánh mắt mơ hồ của Han Wangho đối diện với cái nhìn dường như xuyên thấu của Lee Sanghyeok qua cặp kính, cậu cảm thấy sau cổ mình căng cứng như bị ai dùng tay đè chặt lại.

Han Wangho cảm thấy bản thân không thể tự biện hộ gì hơn nữa, chỉ có thể tươi cười xấu hổ, dùng giọng nói nhỏ nhẹ giải thích: "Anh ơi, em đương nhiên là muốn ăn, em chỉ nghĩ tiện đường có thể giúp cậu ấy mang về một phần, dù sao bây giờ tụi em cũng đang ở trong cùng một đội..."

"À... hóa ra là do tiện thể nên anh mới mang đồ ăn về cho em à?"

Han Wangho, người được công nhận là có EQ cao và giỏi ăn nói khi nghe thấy điều này dường như cũng bị xịt keo, chàng trai trước mặt đã chặn hết tất cả những lời giải thích mà cậu chưa kịp nói ra khỏi miệng, đôi môi cậu mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì mới phải.

"Nhưng mà tiện tay thì cũng không sao đâu. Lúc nãy thấy anh không trả lời tin nhắn kkt của em thì em đã đoán trước được kết quả rồi, em vốn dĩ còn cho rằng anh sẽ không mua giúp em nữa ấy chứ."

Jeong Jihoon nói và tiến lại gần Han Wangho, nguồn năng lượng nhiệt tình trong người chàng trai trẻ ngoài ý muốn bao quanh cơ thể của cậu: "Bây giờ thấy anh có mang đồ ăn về cho em là em đã vui lắm rồi, không ngờ anh không có quên mất em."

Mỗi một câu Jeong Jihoon nói ra đều nghe có vẻ đặc biệt được lòng người khác.

Có điều, sau khi ở cùng với nhau được nhau mấy ngày, Han Wangho đại khái cũng đã hiểu được tính cách của người trước mặt này. Jeong Jihoon có vẻ ngoài thoạt nhìn thì hơi cao ngạo, lạnh lùng, thói quen nói chuyện chậm rãi, từ tốn, bộ dáng nhìn chung là thuộc dạng lịch sự, nhã nhặn. Nhưng khi cẩn thận quan sát lại thì sẽ phát hiện người này so với ai cũng đều đen tối hơn rất nhiều, bụng đầy những tính xấu, hoàn toàn là một tên tsundere khoác lên mình bộ da mèo dễ thương.

Chonut | Han Wangho vớ phải kịch bản trai tồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ