1.1K 112 0
                                    

Ngay cả khi không phải tham gia thi đấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hiếm có thời gian để thư giãn hoàn toàn trong mùa giải: phỏng vấn, phát sóng trực tiếp, tham gia các gameshow,... lịch trình làm việc của mọi người đều rất dày đặc.

May mắn thay, Han Wangho sớm đã thích nghi với nhịp sống như vậy.

Jeong Jihoon cũng kịp lợi dụng những ngày tháng yên ả, thanh bình này mà tự động chen chân vào cuộc sống của Han Wangho khi chưa có được sự đồng ý của cậu, hai người đã trở nên thân thiết hơn mà đến chính bản thân Han Wangho cũng không hề nhận ra.

Không ai biết bắt đầu từ khi nào Jeong Jihoon không còn dùng kính ngữ và cũng không ai biết tại sao những thứ không thuộc về Han Wangho lại xuất hiện trong phòng của cậu...

Thật lòng mà nói, tất cả những điều này đều là do Jeong Jihoon được một tấc lại muốn tiến lên một thước.

Nhưng đợi đến Han Wangho phản ứng lại thì cũng đã muộn rồi.

Thói quen luôn gắn liền với quán tính chỉ tiến không bao giờ lùi vốn có của nó, giống như là một chiếc xe lửa sắp chệch đường ray, cho dù người trong xe có phanh gấp thì cũng không thể nào ngăn cản được những tình huống có thể xảy ra trong tương lai.

Mà một người vốn luôn ngoài nóng trong lạnh lại chậm nhiệt như Han Wangho đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện của một con mèo bự.

"Han Wangho thức dậy đi."

Trời đã sáng choang, nhưng ánh nắng lại bị áng mây dày che khuất, nên cho dù rèm cửa có được kéo ra một nửa rồi thì căn phòng nhìn chung cũng không quá sáng.

Han Wangho mở mắt ra, phía bên kia giường sớm đã trống rỗng, chỉ còn lại một con búp bê đáng yêu co ro nằm cạnh. Cậu xoay người ôm búp bê, nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Bây giờ mà còn không dậy sẽ bị muộn đó Han Wangho." Phía bên kia giường bị trọng lượng cơ thể của thanh niên làm cho trũng xuống, con búp bê Han Wangho đang ôm trong lòng cũng bị Jeong Jihoon lấy đi.

"Ồn quá đi."

Han Wangho đang nghĩ có nên chui mặt vào trong chăn hay không thì đã bị người bên cạnh nhéo cằm, cứ như là đọc được suy nghĩ trong lòng cậu vậy.

Han Wangho cuối cùng cũng chịu không nổi sự quấy nhiễu của thanh niên mà mở mắt ra: "Jeong Jihoon!"

Nếu hỏi Han Wangho rằng gần đây cậu hối hận vì đã làm gì nhất, thì câu trả lời được xếp đầu tiên không nghi ngờ gì chắc chắn là việc đồng ý ngủ chung giường với người này đây.

Trong khoảng thời gian cả khu ký túc xá đều đang được sửa chữa, các thành viên khác trong đội ai cũng đều không chịu nổi việc bị tiếng ồn quấy nhiễu thì Han Wangho đã mềm lòng mở cửa, để cho Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài ôm gối với vẻ mặt đáng thương đi vào.

Những năm đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ của Han Wangho điều kiện huấn luyện vẫn còn rất khó khăn, cậu không phải là chưa từng có trải nghiệm về việc vừa kết thúc huấn luyện là mọi người liền lăn đùng ra một góc giường mà ngủ.

Chonut | Han Wangho vớ phải kịch bản trai tồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ