Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng trong ngày, các tuyển thủ của GenG cùng nhau trở về ký túc xá.
Trên đường về, ánh trăng sáng lạnh lẽo trên cao đan xen với ánh đèn neon sáng rực rỡ của chốn phồn hoa đô thị, vừa hay chiếu lên người bọn họ tạo ra những bóng hình mờ ảo. Nhìn từ xa, những cái bóng này giống như những chú chim mệt mỏi đang cùng nhau trở về nhà, vỗ cánh bay vào một khu rừng làm bằng thép.
Theo nhịp lên xuống của thang máy, bọn họ lần lượt được đưa trở về chốn ẩn náo của riêng mình, những lời chào phải phép chính là thứ đã duy trì mối quan hệ của bọn họ với cả những người không hẳn là đồng đội của mình.
"Hẹn gặp mọi người vào ngày mai." Han Wangho mỉm cười nói lời tạm biệt mọi người trong thang máy, sau đó bước ra ngoài.
Trong hành lang yên tĩnh, Han Wangho dùng một thái độ tựa hồ như đang nói chuyện phiếm, hỏi người bên cạnh: "Jihoonie đã xem tin nhắn hôm nay huấn luyện viên gửi chưa?"
"Vẫn chưa xem." Thanh niên đang không hiểu tại sao Han Wangho lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, điện thoại của Jeong Jihoon hết pin, còn tưởng rằng đội ngũ huấn luyện đã gửi đến một số tin tức gì quan trọng cho nên vội vàng hỏi: "Huấn luyện viên có nói gì sao anh?"
"Huấn luyện viên nói việc sửa sang ký túc xá đã hoàn thành rồi." Han Wangho vừa trả lời vừa mò mẫm tìm chìa khóa cửa phòng để ở trong túi.
Khoảng thời gian trước, ồn ào từ việc cải tạo lại phòng ốc đã làm phiền đến mọi người trong đội, Jeong Jihoon khi ấy vì để tránh tiếng ồn nên cũng đã chuyển vào phòng của Han Wangho ở tạm.
Như bạn thấy đấy, giao tiếp giữa những người trưởng thành đôi khi sẽ vòng vo và khó hiểu. Những lời nói vu vơ tưởng chừng như đầy ân cần, khách sáo lại thường ẩn giấu trong đó những hàm ý không muốn nói thẳng ra bên ngoài.
"Anh ơi, anh muốn đuổi em đi hả? Nhưng mà bây giờ trời cũng đã khuya lắm rồi, muốn trong vòng hôm nay thu dọn xong đồ đạc chắc chắn là không kịp."
Vừa hay ngược lại, người mới trưởng thành thì thường thích nói trắng ra, bọn họ chưa bao giờ có ý định che giấu mục đích của bản thân, lại càng không cách nào giấu đi suy nghĩ của chính mình.
Vẻ mặt có chút khó xử của Jeong Jihoon khiến Han Wangho đang cầm chìa khóa trong tay phải dừng lại, lời nói thẳng thắn của chàng trai trẻ làm cho cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Vì vậy, Han Wangho vội vàng xua tay bảo: "Không phải, không cần phải vội như vậy." Trong lời nói còn có ý muốn giải thích.
Cậu mở cửa phòng, cố tình tìm một chủ đề khác để chuyển hướng câu chuyện: "Hôm nay vẫn là em đi tắm trước đúng không?"
Jeong Jihoon trả lời một cách không chút do dự: "Đương nhiên, em phải làm nóng phòng tắm trước khi giao nó cho tiền bối sử dụng chứ, đây không phải là việc mà đàn em nên làm hay sao."
Khi nhìn thấy chàng trai trẻ sau khi tìm được quần áo để thay liền nhanh bước vào phòng tắm, mỗi một động tác đều cực kỳ lưu loát như đang ở nhà mình, Han Wangho chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chonut | Han Wangho vớ phải kịch bản trai tồi
Fanfiction"Người trẻ không có thói quanh co lòng vòng, không có nửa thật nửa giả, không có ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, không có gian dối lọc lừa, lại càng không có quá nhiều cạm bẫy được giăng sẵn, bọn họ chỉ đơn giản là đặt tình yêu của...