1.1K 121 0
                                    

Han Wangho nhìn bọn họ pha trò, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: "Em và anh Sanghyeok chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường đến mà thôi."

Về phần có ai tin lời giải thích này hay không, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Han Wangho.

Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong số những người ở đây, kiểu trêu chọc như thế này Han Wangho thường xuyên gặp phải cho nên cậu đặc biệt khéo léo trong việc đáp lại, mỉm cười chào hỏi từng người ngồi đang có mặt.

"Dẹp chuyện này qua một bên đi, vừa rồi lúc hai đứa chưa tới bọn anh đã gọi đồ ăn trước rồi, hai đứa nhìn xem muốn ăn thêm món gì thì cứ gọi." Nói xong, mọi người trên bàn đứng lên, chừa ra một lối đi hướng về phía ghế ngồi ở trung tâm.

Ở một đất nước mà sự phân chia cấp bậc trên dưới là vô cùng nghiêm ngặt như Hàn Quốc, thì đến cả vị trí trên bàn ăn cũng phải tuân theo những quy tắc riêng. Vậy nên, kể từ khi Han Wangho quen biết Lee Sanghyeok thì cho dù đó là kiểu tụ tập nào, các tuyển thủ xung quanh cũng sẽ luôn chủ động dành vị trí trung tâm cho người đàn anh này.

"Sanghyeok mau đến đây, chừa chỗ tốt lại cho cậu rồi này."

"Quả nhiên, anh Sanghyeok dù ở nơi nào cũng đều là nhân vật chính." Han Wangho thở dài, thầm nghĩ.

Cậu đứng bên cạnh Bae Seongung đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình hết rồi mới ngồi xuống. Trong số những người có mặt ở đây, người anh có thể xem là một trong những vị thân quen nhất với cậu.

"Wangho, đến đây ngồi nhanh lên." Lee Sanghyeok lên tiếng, anh vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Han Wangho bỗng sửng sốt, nhưng lại thấy mọi người xung quanh nghe xong lời này sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ cũng không để ý những chuyện vặt vãnh này.

Thấy vậy, chàng trai vốn đứng ở phía sau mỉm cười bước qua đám đông và ngồi xuống cạnh bên Lee Sanghyeok.

Cũng phải, đây chỉ đơn giản là một bàn ăn có 6 chỗ ngồi ở Haidilao, cần gì phải phân biệt rõ ràng thứ tự ưu tiên như vậy.

Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, những thứ đã gọi trước đó cũng lần lượt được mang lên.

Các món ăn bày khắp trên bàn, từng lát thịt đủ loại được đặt phía trên lớp rau củ trang trí dưới đáy đĩa trông đặc biệt thơm ngon, trong nồi có một lớp ớt nổi trên mặt, màu đỏ của nước lẩu cay làm loãng đi cái lạnh của mùa đông, hơi thở trong lành hòa cùng hơi nước thoát ra từ nồi lẩu đang ùng ục sôi...

Những người đồng đội cũ đã lâu không gặp mặt, dùng chính sức sống của mình hâm nóng bầu không khí lúc bấy giờ.

Chủ đề thảo luận trên bàn ăn vòng qua vòng lại cũng chỉ có vài loại, bọn họ ngồi đây nói về quá khứ, hiện tại và cả tưởng tượng về tương lai...

Tuy nhiên đến cuối cùng, hầu hết bọn họ đều quay trở về thực tại và nói về tình hình gần đây của mình. Tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi giải nghệ thì chỉ đơn giản chuyển hướng sang đảm nhiệm một số vị trí như giám sát, huấn luyện hoặc về mở phòng phát sóng trực tiếp...

Chonut | Han Wangho vớ phải kịch bản trai tồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ