Tôilà Perry Kelvin, mộtcậu bé chín tuổi lớn lên ở mộtvùng quê hẻo lánh chẳng mấy aibiết tới. Mối nguy chỉ xảy ra ở một đầu đất nước xa xôi, ở đây chúng tôichẳng lo nghĩ gì đến chúng. Ngoài hàng ràodây thép phòng bị chăng giữa bờ sông và rặng núi, cuộc sống cơ hồ vẫn diễn ra bình thường. Tôi đi học. Tôi đang học về George Washington. Tôi đang cưỡi xeđạp trên con đường bụi bặm, mặc quần soóc áomay ô, cảm nhận ánh nắng mùa hè chiếu lên cổ. Cổ tôi. Cổ tôiđau quá, nó...
***
Tôiđang ăn một miếng pizzza vớibố mẹ. Hôm nay là sinh nhậttôi và họ đang cố hết sức để chiêu đãi tôi, mặc dù tiền của họ gần như chẳng còn giá trị gì nữa. Tôi vừa qua tuổi mườimột, và cuốicùng thì họ cũng cho tôi đi xem một trong vô số bộ phim về Xác Sống vừa ra lò gần đây. Tôiháo hức đến nỗikhông ăn nổi. Tôi ngốn một miếng bánh rõ to, và pho mátnghẹn lạitrong họng tôi. Tôiphảiợ ra và bố mẹ cười vang. Xốtcà chua rớt lên áo tôinhư...
***
Tôiđã mười lăm tuổi, và đang nhìn qua cửa sổ ngắm những bức tường cao vờivợi của ngôinhà mớicủa mình. Ánh mặt trờixuyên qua màn mây xám xịt đổ xuống qua máiSân vận động để ngỏ. Tôilạiđang ở trường nghegiảng về ngữ pháp, và cố không nhìn cô gái xinh đẹp ngồi cạnh tôi. Cô có mái tóc vàng ngắn bờm xờm và cặp mắtxanh lung linh ánh lên một niềm vuibí ẩn nào đó. Tay tôi mướt mồ hôi. Miệng tôi đầy bụi vải. Khitiết học kết thúc, tôi đuổi kịp cô trong hành lang và nói, "Chào."
"Chào," cô đáp lại.
"Mình mới đến."
"Mình biết."
"Tên mình là Perry."
Cô mỉm cười. "Mình là Julie."
Cô mỉm cười. Mắtcôlung linh sáng. "Mình là Julie."
Cô mỉm cười. Tôithoáng thấy dây kẽm chỉnh nha của cô. Mắt cô như những cuốn tiểu thuyết và những bàithơ kinh điển. "Mình là Julie," cô nói.
Cô nói...
***
"Perry," Juliethì thầm vào tai tôikhitôi hôn lên cổ nàng. Nàng đan ngón tay vào tay tôi và nắm chặt.
Tôihôn nàng thật sâu và vuốt ve gáy nàng, luồn tay vào tóc nàng. Tôi nhìn vào mắt nàng. "Em có muốn không?" Tôi thì thầm.
Nàng mỉm cười. Nàng nhắm mắt và nói, "Có."
Tôisiếtlấy nàng. Tôimuốn được là một phần của nàng. Không chỉ trong cơ thể nàng mà là khắp xung quanh nữa. Tôi muốn lồng ngực chúng tôi mở ra và tim chúng tôi nhập vào làm một. Tôi muốn từng tế bào của chúng tôi hòa vào nhau như những sợichỉ của sự sống.
***
Và giờ thì tôi đã lớn hơn, chững chạc hơn, cưỡi mộtchiếc xe máy đixuôi một con đường đã bị quên lãng nào đó trong trung tâm thành phố. Julie ngồi sau lưng tôi, tay ôm chặtlấy ngực tôi, chân quấn lấy chân tôi. Cặp kính râm của nàng lấp lánh trong ánh nắng khi nàng cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười ấy không còn là của riêng tôi nữa, và tôibiết vậy, tôi đã chấp nhận hiện tạivà tương lai của mọi điều, cho dù nàng đã và sẽ không chịu chấp nhận. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể bảo vệ nàng. Ít nhất tôicũng có thể giữ cho nàng được an toàn. Nàng đẹp đến nao lòng, và đôikhi tôi có thể tưởng tượng ra trong đầu một tương laai với nàng, nhưng đầu tôi, đầu tôi đau quá, lạy Chúa đầu tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xác ấm
VampireAnh ấy là R – không tên tuổi, không ký ức, không mạch đập, không cuộc đời. Anh ấy là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không muốn ăn thịtngười, mà thích lên lên xuống xuống trên những cầu thang cuốn ở sân bay bỏ hoang, thi...