Tặng những đứa trẻ yêu dấu tôi đã gặp.
Người đã biết, hỡi Gilgamesh
Điều ta hằng mong
Là được uống nước Giếng Bất Tử
Để người chết
Đội mồ sống dậy
Để tù nhân thoát khỏi ngục tù
Để phạm nhân xóa bỏ tội lỗi.
Ta nghĩ nụ hôn tình yêu giết chết trái tim xác thịt.
Là cách duy nhất để được sống muôn đời,
Cuộc sống vĩnh hằng ấy sẽ không sao chịu nổi
Nếu phải sống giữa đám hoa tàn
Và tiếng thét gào vĩnh biệt
Của cánh tay vươn dài từ những hy vọng hão huyền của chúng ta.
Herbet Mason,
Gilgamesh: Truyện thơ
"..."
- Sử thi Gilgamesh,
Quyển II, dòng 147, 153, 154, 278, 279
Bước 1. Khát khao
TÔI ĐÃ CHẾT, NHƯNG CŨNG CHẲNG SAO. Tôi đã học được cách chung sống với nó. Rất xin lỗi vì tôi không thể tự giới thiệu đàng hoàng, nhưng tôi không còn tên nữa. Ít có ai trong số chúng tôi còn tên. Chúng tôi đánh mất tên mình như đánh mất chìa khóa ô tô, quên mất chúng như quên mất những ngày sinh nhật. Hình như tên tôi bắt đầu bằng chữ "R", nhưng tôi chỉ nhớ được có thế. Kể cũng buồn cười, vì hồi còn sống tôi cực kỳ hay quên tên người khác. Anh bạn "M" của tôi bảo rằng thật mỉa mai thay vì khi đã biến thành Xác Sống thì cái gì cũng buồn cười, nhưng ta lại không cười nổi, vì môi đã rữa mất.Chúng tôi trông cũng chẳng lấy gì làm hấp dẫn, nhưng cái chết đã nhẹ tay với tôi hơn so với nhiều người khác. Tôi mới bước vào giai đoạn thối rữa ban đầu; chỉ có nước da xám ngoét, cái mùi khó chịu, quầng đen dưới mắt. Trông tôi gần như một Người Sống đang cần được đi nghỉ thôi. Trước khi biến thành Xác Sống chắc tôi làm việc trong ngành thương mại, nhân viên ngân hàng hoặc kinh doanh chứng khoán hoặc một gã học việc trẻ nào đó, vì quần áo tôi mặc trông khá bảnh. Quần đen, áo xám, cà vạt đỏ. Thỉnh thoảng M lại lấy chúng ra
tiếng cười, phát ra một âm thanh khùng khục, nghèn nghẹt đâu đó từ sâu trong bụng. Anh mặc một cái quần bò thủng lỗ chỗ và áo phông trắng. Giờ cái áo nhìn gớm lắm rồi. Lẽ ra anh ấy nên chọn áo màu sẫm hơn.
Chúng tôi thích đùa cợt và đoán già đoán non về quần áo của nhau, vì những lựa chọn thời trang cuối cùng này là dấu hiệu duy nhất về con người cũ của chúng tôi, trước khi chúng tôi mất hết nhân dạng. Có những người quần áo còn chẳng rõ bằng tôi: quần soóc áo nỉ, váy áo điệu đà. Vậy là chúng tôi cứ đoán bừa.
Cô từng là bồi bàn. Cô từng là sinh viên. Nghe có quen không?
Chẳng bao giờ nghe quen cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xác ấm
VampirAnh ấy là R – không tên tuổi, không ký ức, không mạch đập, không cuộc đời. Anh ấy là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không muốn ăn thịtngười, mà thích lên lên xuống xuống trên những cầu thang cuốn ở sân bay bỏ hoang, thi...