Ở cổng Đến, chúng tôi được chào đón bởimột đám đông đang nhìn chúng tôi bằng những con mắt hoặc hốc mắt đói khát. Chúng tôi ném chiến lợi phẩm xuống sàn: haingười gần như còn nguyên vẹn, mấy cẳng chân béo mập, một khúc mình, tất cả còn ấm nguyên. Gọiđó là thức ăn thừa cũng được. Gọiđó là thức ăn mang về cũng được. Những NgườiChết xông vào ăn ngấu nghiến ngay trên sàn nhà như thú vật. Sức sống còn sót lại trong những tế bào ấy sẽ giúp họ không chếthẳn, nhưng Người Chết nào không đi săn thì sẽ không bao giờ thỏa mãn hoàn toàn cả. Cũng giống như thủy thủ thiếu rau và hoa quả tươi khiđi biển, họ sẽ chết dần chết mòn trong sự thiếu thốn, lúc nào cũng yếu ớt và trống rỗng, vì cơn đói mới nảy sinh là một con quái vật cô đơn. Nó miễn cưỡng chấp nhận thứ thịt đã xỉn màu và thứ máu chỉ còn hơi âm ấm, nhưng cái nó thèm muốn nhấtlà sự gần gũi, mối liên kếtkhủng khiếp giữa mắt của họ và mắt của chúng tôi trong những giây phútcuốicùng đó, như một âm bản đen tối của tình yêu.
Tôivẫy tay chào M rồi rờixa đám đông. Từ lâu tôi đã quen với mùihôi thốicủa NgườiChết, nhưng cái mùi bốc lên từ chỗ họ hôm nay nồng nặc một cách đặc biệt. Tôi không cần thở, nhưng tôicần chút không khí trong lành.
Tôiđi ra đoạn hành lang bên ngoài và bước lên băng chuyền. Tôi đứng trên băng chuyền, ngắm cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ. Cũng chẳng có gì nhiều mà ngắm. Đường băng đang chuyển sang màu xanh vì cỏ dạivà bụi rậm mọc dày. Những chiếc phản lực nằm im lìm trên nền bêtông như những con cá voimắc cạn, trắng bệch, to đùng. Moby Dick[1], cuối cùng thì cũng bị chinh phục.
[1] Tên con cá voi trắng huyền thoại trong tiểu thuyếtcùng tên (1851) của nhà văn Mỹ Herman Melville, rất thông minh và luôn tránh thoátđược các cuộc vây bắt.
Hồi trước, khi còn sống, tôi không bao giờ có thể làm được chuyện này. Đứng im, ngắm thế giới trôi qua trước mắt, gần như không nghĩ gì. Tôi nhớ mình đã từng phải cố gắng. Tôinhớ các mục tiêu, các thời hạn. Đích đến và tham vọng. Tôi nhớ mình đã từng sống có mục đích, lúc nào cũng phải có mặt ở mọi nơi. Giờ tôi cứ đứng trên băng chuyền, mặc cho nó đưa đi. Tôi đi đến cuốibăng chuyền, quay người, rồi đitheochiều ngược lại. Thế giới đã được chưng cất. Làm người chếtthật dễ dàng.
Sau khi đinhư thế được vài giờ, tôi nhận ra mộtcô gái trên băng chuyền đốidiện. Côkhông đi giật cục hay rên rỉ như phần lớn chúng tôi; đầu cô chỉ ngoẹo từ bên này sang bên kia. Tôi bắtgặp ánh mắt cô và nhìn cô chăm chăm khi chúng tôi lại gần nhau. Trong một thoáng, chúng tôiđứng bên nhau, chỉ cách nhau vàibước. Chúng tôi đi qua nhau rồi tiến về phía cuốisảnh đối diện. Chúng tôi quay lạitrên băng chuyền. Chúng tôi lại điqua nhau. Tôi nhăn mặt, và côấy nhăn mặt lại. Đi đến lần thứ ba thì điện trong sân bay tắt, và chúng tôi dừng lạiđối diện nhau. Tôi khò khè phát ra một tiếng chào, và cô nhún vai đáp lại.
Tôithích cô. Tôiđưa tay ra chạm vào tóc cô. Cũng như tôi, cômớiở giai đoạn thốirữa ban đầu. Da côtáixanh và mắtthâm quầng, nhưng không có khúc xương hay cơ quan nộitạng nào lộ ra. Đồng tử cô có màu xám kẽm giống như mắt tất cả những Người Chết khác, nhưng nhạthơn nhiều. Cô mặc váy đen và áo sơ mi trắng ôm sátngười. Tôiđoán côđã từng làm tiếp tân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xác ấm
VampirosAnh ấy là R – không tên tuổi, không ký ức, không mạch đập, không cuộc đời. Anh ấy là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không muốn ăn thịtngười, mà thích lên lên xuống xuống trên những cầu thang cuốn ở sân bay bỏ hoang, thi...