Julie ngừng ăn và nhìn chai bia. Rồinàng nhìn tôi mỉm cười. "Chà, ngài Xác Sống. Anh đọc được ý nghĩ của tôi rồiđấy." Nàng vặn nắp chai uống một hơidài. "Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được uống bia. Trong Sân vận động không được dùng chất kích thích gì hết. Lúc nào cũng phải minh mẫn, lúc nào cũng phải cảnh giác, vân vân và vân vân." Nàng lại uống mộtngụm nữa và nhìn tôi vẻ dò xét pha lẫn giễu cợt. "Có lẽ anh không hẳn là một con quỷ, ngài Xác Sống ạ. Ý tôi là, bất cứ ai biết thưởng thức bia thì đốivới tôi cũng không đến nỗi nào."
Tôinhìn nàng và đặttay lên ngực. "Tên... tôi..." tôi khò khè, nhưng không biết tiếp tục như thế nào.
Nàng đặt chaibia xuống rồihơicúi về phía trước. "Anh có tên ư?"
Tôigật đầu.
Miệng nàng cong lên thành mộtnụ cười mủn mỉm thích thú. "Thế tên anh là gì?"
Tôinhắm mắt lại, suy nghĩ thật lung, cố lôi ký ức ấy ra khỏi khoảng không mông lung, nhưng tôi đã cố như thế nhiều lần rồi. "Rrr," tôi nói, gắng phát âm thật rõ.
"Rur? Tên anh là Rurà?"
Tôilắc đầu. "Rrrrr..."
"Rrr? Tên anh bắt đầu bằng chữ R?"
Tôigật đầu.
"Robert à?"
Tôilắc.
"Rick? Rodney?"
Tôivẫn lắc.
"Ờ... hay là Rambo?"
Tôithở hắt ra và nhìn xuống bàn.
"Hay tôi cứ gọianh là 'R' thôi nhé? Cứ bắt đầu như thế cũng được, phải không?"
Mắttôi tìm mắt nàng. "R." Một nụ cười chậm rãi nở ra trên mặttôi.
"Xin chào R," nàng nói. "Tôi là Julie. Nhưng anh đã biết tên tôirồi phải không. Chắc tôi phải là siêu sao." Nàng đẩy chai bia về phía tôi. "Làm một ngụm đi."
Tôiliếc mắt nhìn cáichai một giây, cảm thấy cơn buồn nôn kỳ lạ cuộn lên trong bụng khi nghĩ tới thứ nằm bên trong. Chất nước màu hổ phách sẫm màu trống rỗng. Như thứ nước tiểu vô hồn. Nhưng tôikhông muốn phá hỏng giây phút ấm không tưởng này bằng những băn khoăn Xác Sống ngu ngốc của mình. Tôicầm lấy chai bia tu một hơidài. Tôi có thể cảm thấy nó nhỏ qua những lỗ thủng tí xíu trên bụng, làm ướt cả áo tôi. Và tôi kinh ngạc khi thấy một chút hơisay thoảng qua trong đầu. Tất nhiên là không thể như thế được, vì tôi đâu còn máu chocồn ngấm vào nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Có phải là do tinh thần không? Có lẽ là do ký ức từ một cơn say nào đó trong cuộc sống trước kia của tôi chăng? Nếu vậy thì hẳn tôi không phải bợm nhậu rồi.
Julie cười toe khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của tôi. "Uống hết đi," nàng nói. "Thực ra thì tôi thích rượu vang hơn."
Tôiuống mộthơinữa. Tôi nếm thấy vị son bóng mùi quả mâm xôicủa nàng trên miệng chai. Bỗng nhiên tôi lại tưởng tượng ra cảnh nàng trang điểm trước khiđi xem ca nhạc, mái tóc dài đến cổ của nàng được chải chuốt cẩn thận, thân hình nhỏ nhắn của nàng rạng rỡ trong bộ váy đỏ, và tôi hôn nàng, làm cho son môi dính lên miệng tôi, màu đỏ thắm trên đôi môi xám ngoét của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xác ấm
VampirAnh ấy là R – không tên tuổi, không ký ức, không mạch đập, không cuộc đời. Anh ấy là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không muốn ăn thịtngười, mà thích lên lên xuống xuống trên những cầu thang cuốn ở sân bay bỏ hoang, thi...