3.

165 32 10
                                    




''Em chắc chưa?''

Yujin bồn chồn cắn móng tay, có vẻ như nó đã trở thành thói quen của em mất rồi.

''Nếu không muốn thì em có thể không làm mà.'' Hyewon cẩn trọng nói.

Xe của chị đang đỗ lại trước căn nhà đồ sộ ở khu phố trên, nơi Yujin nhớ Wonyoung từng nói là nhà của nàng.

Cảm giác như đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi vậy.

''Không, chỉ là...'' Ngón tay Yujin nhịp nhịp trên đùi. ''Em lo quá.''

Hyewon nắm tay em gái, dịu dàng dỗ dành. ''Em sẽ ổn thôi. Nếu có gì thì chị sẽ đi nói chuyện với người ta—''

''Cảm ơn chị, nhưng em muốn tự mình làm việc này.''

Yujin tự hỏi liệu Wonyoung vẫn sẽ đối xử với mình như trước đây chứ.

''Nếu em đã nói vậy...'' Hyewon xoa đầu Yujin. ''Nhớ lấy, yêu một người không phải là tội lỗi.''

''Em nhớ rồi.''

''Chúc may mắn, chú lính nhỏ.''

Vài bước đến cửa trước vậy mà tưởng như kéo dài tận mấy năm. Khoảng cách giữa Yujin và chị gái tự dưng giống như sa mạc rộng lớn vậy. Em nuốt khan một cái trước khi ấn chuông cửa.

Đây rồi, Won—

Một người phụ nữ trẻ...?

Quá trẻ để có thể là mẹ của Wonyoung. Nhưng cũng không phải người làm, vì có người làm nào mà lại khoác áo choàng tắm sang trọng như thế kia chứ.

Yujin theo phản xạ liền lùi mấy bước.

''Tìm ai đây?'' Người phụ nữ hỏi.

''Cháu là—'' Yujin vốn đã định bỏ chạy, nhưng nghe hỏi thì lại buột miệng, ''—bạn của Wonyoung... ạ.''

''Ồ? Hừm, vào đi.'' Người phụ nữ hào sảng mở rộng cánh cửa.

Lỡ rồi, Yujin đành nhát gừng cất bước. Và khoảnh khắc đặt chân qua ngưỡng cửa, Yujin đã há hốc cả mồm miệng.

Wonyoung chưa từng nói là nhà nàng giàu sụ.

Sự xa hoa tráng lệ của căn nhà khiến Yujin tự thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Đầm mùa hè màu tím đơn điệu và cardigan cũng chẳng giúp ích được gì khi em co rúm cả người, theo nghĩa đen.

''Tiếc là Wonyo đang đi chơi với bạn mất rồi. Cháu ngồi đợi một lát được không?''

Nghe lạ quá. Wonyoung chưa bao giờ cho phép Yujin gọi nàng bằng tên thân mật.

Người phụ nữ này hẳn phải thân với nàng dũ lắm.

''Không sao đâu ạ, chắc là cháu nên về thôi.'' Yujin lắp bắp, chưa gì đã sợ khiếp vía.

''Sao mà vội vậy? Ta đâu thể để khách rời đi như thế chứ.'' Người phụ nữ ngăn em lại.

''Không, không sao đâu ạ, cháu sẽ im miệng và đi ngay—''

Người phụ nữ hiền hậu nở nụ cười. Yujin nhận ra cô ấy thấp hơn em cả một cái đầu.

''Lại đây.'' Người phụ nữ nhẹ giọng rồi kéo em vào bếp, không cho em một cơ hội phản kháng nào cả.

Trans | Annyeongz - Lạy Cha chúng con ở trên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ