''Dậy rồi đó à?''''Mẹ, buổi sáng tốt lành.'' Yujin thấp giọng lê bước đến bàn ăn. Cha em đang im lặng đọc báo ở đầu bên kia cái bàn dài.
''Cô Lee vừa mới gọi cho mẹ.'' Bà Ahn ngồi xuống bên cạnh con gái.
''Mhm.'' Yujin chẳng ghi nhận nổi những lời mẹ nói vì buồn ngủ. Wonyoung đã mang em về nhà lúc 4 giờ sáng (sau khi lôi em đi chơi bowling, tất nhiên rồi), và Yujin chỉ vừa thiêm thiếp được một lúc là đã bị mẹ gọi xuống ăn sáng.
''Con bị rớt hạng đó, Yujin. Cô ấy bảo con không đi học là sao hả?''
Yujin cắn môi. Em đã là biết tin này sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới tai cha mẹ, bởi vì sao lại không chứ? Em đã cúp 3 tiết Đại số liền chỉ trong một tuần vì ''đi chơi với Wonyoung'' đấy.
Yujin chỉ không ngờ trong bao nhiêu ngày, lại phải là hôm nay thôi.
''Dạo này con có vẻ lo ra. Đi dự lễ xong cũng không về nhà ngay nữa. Có chuyện gì thế hả con yêu?'' Bà Ahn quan ngại hỏi.
''Con bận họp với Hội Thanh niên thôi ạ.'' Yujin luống cuống tìm một cái cớ thuyết phục. Em chưa bao giờ là một người nói dối giỏi, nghe bảo thế, và những lúc như này cũng là khi Yujin ước rằng phải mà mình được nuôi dạy khác đi.
''Hội Thanh niên nào họp lúc nửa đêm vậy?'' Ông Ahn cất tiếng.
Và máu Yujin lập tức đông cứng. Em nuốt khan. Đúng là Yujin không lừa được ai cả, cha của em thì lại càng không. Và nếu ông biết những gì Yujin thật sự đã làm mấy ngày qua, chắc là em sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa luôn mất.
''Con không hiểu cha đang nói gì.'' Em chọn giả ngốc.
Nước đi sai lầm rồi, Yujin à.
Ông Ahn đập mạnh tay xuống bàn. ''Tao biết mày đã làm trò gì suốt thời gian qua, con nhóc láo toét. Lén lút ra ngoài ban đêm để gặp con chị mày, cái đứa TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM đó, mày tưởng qua mặt được tao hả?!''
Yujin run lẩy bẩy. Cha đứng lên rồi. Cái bóng cao lớn đổ ập xuống thân ảnh run rẩy nhỏ bé của em.
''Ông bình tĩnh nói chuyện với con nó—'' Bà Ahn cố gắng xoa dịu ông chồng.
''Bà im đi! Có đứa con gái cũng không quản được!'' Ông Ahn tức tối chỉ tay. ''Còn mày. Giờ mày còn giao du với đám đồng tính nữa? Mày là đồng tính hay gì?!''
Yujin không thể trả lời ngay. Là do cơn lo âu cắm rễ sâu trong cuống họng em. Nỗi sợ phi lý túm lấy em từ bên trong chỉ bởi vì nghe đến hai từ ''đồng tính''.
''Rốt cuộc mày cũng chẳng làm được gì ra hồn. Tao không có nuôi mày để mày trở nên tội lỗi như thế, Ahn Yujin.'' Là giọng điệu thất vọng mà Yujin đã dành cả đời khiếp sợ. ''Lạy Chúa thương xót, một đứa đồng tính? Thà là mày chết đi cho rồi. Không thể tin được tao lại bị chính con gái của mình phản bội như thế này.''
''C-con xin lỗi—''
Đột nhiên, cha túm cổ áo em. ''Để tao thấy mày với nó một lần nữa, thì liệu mà cuốn gói khỏi cái nhà này đi. Tao sẽ đảm bảo mày không được yên đâu, nghe rõ chưa?!''
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Annyeongz - Lạy Cha chúng con ở trên trời
Fanfic"Ít ra trông tôi còn tốt đẹp, chứ người như em thì chắc chỉ có địa ngục mới dám chứa chấp.'' "Tôi đồng tính, địa ngục vốn là nơi duy nhất tôi có thể đến rồi.'' Yujin nhìn thẳng tượng Chúa trên cây thánh giá ở điện thờ và cầu nguyện rằng hôm nay mình...