Họ đã tá túc ở nhà Hyewon một lúc. Hóa ra, Wonyoung vẫn cần gặp dì của mình.''Ít nhất em cũng phải nói gì đó với dì trước khi rời đi chứ, đúng không?''
Hyewon chào đón hai cô gái với vòng tay rộng mở. Chị không hỏi hay bình luận gì về mối quan hệ của họ, và Yujin vô cùng biết ơn vì điều đó. Không những thế, có vẻ như Hyewon còn rất có thiện cảm với Wonyoung.
''Chúng ta có thể sống ở nhà bạn của em, ở Incheon.'' Wonyoung vạch kế hoạch với Yujin. ''Đừng lo, em sẽ gom hết những gì cần thiết và gọi báo trước cho cậu ấy.''
Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhưng Yujin ổn với nhịp độ này. Cuối cùng thì em cũng đã phá kén và thoát khỏi vòng tròn cuộc đời độc hại rồi. Hơn nữa, những điều này giờ đây lại càng trở nên đáng mong đợi hơn, bởi vì Yujin đã có Wonyoung ở bên cạnh.
''Hai đứa đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé.'' Hyewon nói lời tạm biệt hai cô gái trẻ.
''Tụi em nhất định sẽ chú ý, chị đừng lo.'' Yujin ôm Hyewon. ''Cảm ơn chị, vì tất cả mọi thứ.''
Sau đó thì Yujin được gặp lại Eunbi, để nhận trợ cấp cho chuyến đi của họ, và tất nhiên là để giải trình mọi thứ nữa. Có vài tiếng la hét lùng bùng vọng ra từ trong bếp, nhưng Yujin đã vờ như không nghe gì.
Em có lòng tin ở Wonyoung. Nàng đã từng thành công đổi lấy một ký cocain từ người đàn ông trưởng thành chỉ với một đồng xu mà, chừng ấy là đủ để Yujin tin vào năng lực của Wonyoung rồi.
Một lúc sau, Eunbi hùng hổ bước ra từ căn bếp, Wonyoung theo sau, và ôm chặt lấy Yujin. Em không có sự lựa chọn nào khác ngoài đáp lại cái ôm, dù chẳng hiểu vì sao mà người phụ nữ tự dưng lại ôm mình thắm thiết như ôm con thế.
''Hai đứa bảo trọng đấy. Cẩn thận và đề phòng, biết chưa?'' Eunbi thấp giọng nói với Yujin.
Yujin suýt thì rơi cả nước mắt. ''Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn dì.''
Họ chính thức tạm biệt nhau.
À không, Wonyoung đã phải dành ra thêm 15 phút để dỗ dành bà dì cứ mãi khóc lóc nghẹn ngào của mình.
''Bé cưng lớn quá rồi, giờ còn biết tự mình lái xe sang thành phố khác luôn cơ...'' Eunbi nức nở trong lòng Wonyoung.
"10 phút đã trôi qua và đây là lần thứ tư cháu nghe câu này rồi đấy." Wonyoung xoa đầu người phụ nữ.
''Không, bởi vì cháu đã lớn khôn—''
''Ui cha nhìn đồng hồ này, cháu phải đi đây. Tạm biệt dì!'' Wonyoung hôn nhanh lên trán Eunbi rồi nhảy tót lên xe, nơi có Yujin đang chờ.
''Đi mạnh giỏi nha cục cưng và bạn gái của cục cưng!''
Wonyoung đạp ga phóng đi còn nhanh hơn xe đua.
*
Đến hiện tại thì Yujin vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Mặt trời sáng soi trên đỉnh đầu họ. Đường phố thênh thang êm đềm. Quan trọng hơn cả, là Wonyoung đang ở ngay bên cạnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Annyeongz - Lạy Cha chúng con ở trên trời
Hayran Kurgu"Ít ra trông tôi còn tốt đẹp, chứ người như em thì chắc chỉ có địa ngục mới dám chứa chấp.'' "Tôi đồng tính, địa ngục vốn là nơi duy nhất tôi có thể đến rồi.'' Yujin nhìn thẳng tượng Chúa trên cây thánh giá ở điện thờ và cầu nguyện rằng hôm nay mình...