CHƯƠNG 34

657 58 10
                                    

Kẻ phản diện đã rời đi, các thành viên cũng không chậm trễ thêm nữa mà đi thẳng tới nhà kho ở cuối dãy hành lang.

- Felix, mở đi mày!

Seungmin kéo Felix tới đứng trước nhà kho, cậu gật đầu một cái rồi đưa tay mở cửa.

Khoảnh khắc Felix đưa tay lên chạm vào cánh cửa gỗ, cậu ngay lập tức rụt tay lại vì nhiệt độ nóng hổi của nó, cứ như một miếng sắt mới nung xong vậy.

- Felix! Em có sao không?

Hyunjin nắm lấy tay cậu kiểm tra, lo lắng nói.

- Em không sao, nhưng mà cánh cửa nóng quá! Em không chạm vào được.

Mọi người lúc đầu còn không tin, trông nó có khác gì cánh cửa gỗ bình thường đâu chứ? Cho tới khi từng người đến chạm vào thử, họ mới biết rằng Felix không hề nói dối.

- Làm sao bây giờ? Không phải anh Felix có thể giải được phong ấn sao?

Jeongin lo lắng hỏi.

Seungmin nhăn mặt một hồi lâu, sau đó buồn bã nhìn các thành viên, nói:

- Có thể Felix chỉ là "Người dẫn nhập tạm thời" thôi. Tức là cậu ấy chỉ giải phong ấn được một lần, và nó đã được sử dụng vào lần đầu tiên Felix mở cửa nhà kho rồi.

Seungmin dừng lại một chút để mọi người có thể theo kịp những gì cậu đang nói, sau đó mới tiếp tục:

- Ban nãy cả nhóm đều đã thử chạm vào cửa nhưng không ai có thể mở được. Điều đó chứng tỏ trong số chúng ta không còn ai có khả năng giải phong ấn cả.

- Tức là.....chúng ta không mở được cổng để về nhà hả?

Changbin gấp gáp hỏi lại.

- Dạ.....có thể nói là vậy.

Lời khẳng định chắc nịch của Seungmin khiến các thành viên rơi vào trầm lặng. Vậy là họ phải ở đây suốt quãng đời còn lại sao?

Bang Chan thấy bầu không khí quá ảm đạm liền lên tiếng xốc lại tinh thần cho các em của mình:

- Nào, đừng bi quan như vậy chứ! Chúng ta thử xuống phòng Dụng cụ tìm một thứ gì đó để đẩy cửa đi, biết đâu lại được thì sao?

- Chan hyung nói đúng đấy, mấy đứa cứ buồn vậy cũng chẳng giải quyết được gì, xuống phòng Dụng cụ thử xem sao!

Minho nói thêm vào, cố gắng động viên tinh thần cho các em.

Những người còn lại thấy ý kiến của hai anh lớn cũng hợp lí, thế là họ liền cùng nhau đi xuống phòng Dụng cụ.

-----------------------------------------------

Trong phòng Dụng cụ, bảy người - một "bán quỷ" cùng chia nhau ra tìm. May mắn là nơi này bị "xếp chồng" lên với chính nó ở thế giới của con người, thế nên vật chất ở đây gần như là đầy đủ. Từ đống sách trong thư viện đến những văn phòng phẩm, đồ đạc trong từng phòng, và may mắn nhất là đống đồ ăn, nước uống luôn đầy ắp trong kho Lương thực dự trữ cũng bị "xếp chồng" sang thế giới này.

Han Jisung mắt nhắm mắt mở chậm chạp mở tủ chứa đồ ra. Bây giờ là 1h sáng, và theo đồng hồ sinh học của cậu thì đáng lẽ giờ này cậu đang ngáy khò khò trên chiếc giường êm ái ở nhà chứ không phải bị mắc kẹt ở một thế giới khác và đang lò mò kiếm đồ như thế này đâu!

Khoảnh khắc Jisung mở cánh cửa tủ ra, cơn buồn ngủ trong cậu bay biến ngay lập tức khi nhìn thấy bên trong tủ là một cái xác không có tay, mắt của nó trợn trừng lên một màu trắng dã.

Không để Jisung thất vọng, cái xác đó từ từ ngã về phía cậu khiến cậu sợ hãi đến ngã ngồi ra phía sau. Cái xác kia rơi ra khỏi tủ đồ, rồi ngã ụp xuống đất. Tiếng động do cái xác gây ra khiến những người còn lại lập tức quay qua nhìn.

Ai cũng giật mình kinh hãi khi nhìn thấy tình trạng của xác chết, giống như thi thể của Hyunjin, nó xanh xao nhưng hề bị thối rửa.

Hai cánh tay của thi thể đã bị ai đó chặt mất, và từ góc nhìn của Bang Chan, anh nhìn thấy trong đống thịt lòi ra ở vết cắt, có một tờ giấy.

Vì tò mò, anh lập tức chạy tới rút tờ giấy đó ra, trên giấy có dòng chữ:

"Kẻ say mê vật vờ trên mặt phẳng, nơi những âm giọng bay bổng giao hưởng cùng nhau."

[Hyunlix] Lovely Devil pt.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ