Lý Ngọc nhìn hai thân hình thân mật quấn lấy nhau trên giường khiến toàn thân cậu run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Đêm qua, cậu cố gọi cho Giản Tùy Anh liên tục nhưng anh không bắt máy. Cuối cùng sau một hồi lâu anh Giản mới nhấc máy, nhưng người nói lại là một giọng lạ, người ấy nói rằng Giản Tùy Anh vẫn đang nghỉ ngơi có gì gọi lại cậu sau. Trước khi người ấy cúp máy, Lý Ngọc nghe thấy một tiếng kêu lớn:
"Cái gì!? Thiệu tổng bị đánh thuốc mê!!???"
Sau đó là một loạt tín hiệu máy bận.
Thiệu tổng...Thiệu Quần...bạn từ nhỏ của Giản Tùy Anh...
Anh Giản đang đi công tác ở Thâm Quyến và nhất định sẽ tìm thời gian để gặp bạn mình... Người vừa nghe điện thoại biết được tình trạng của Thiệu Quần, có lẽ người này là trợ lý của anh ta. Mà điện thoại của anh Giản lại nằm trong tay người ấy..
Lý Ngọc không tin mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy, nhưng một loại linh cảm chẳng lành nào đó đã khiến cậu lao thẳng tới đây không ngừng nghỉ, và kết quả đã hiện ra trước mắt cậu.
Lý Ngọc kéo chăn ra thì thấy hai tay của Giản Tuỳ Anh đang bị trói vào đầu giường, có lẽ anh ấy đã bị trói cả đêm, trên người anh đầy những vết bầm tím khủng khiếp. Giản Tùy Anh hoàn toàn khỏa thân, toàn bộ phần trên cơ thể phủ đầy những vết răng bầm tím và dấu hôn cuồng nhiệt. Thiệu Quần đang nằm phía sau ôm lấy Giản Tùy Anh vô cùng thân mật.
Lý Ngọc bị sốc trước cảnh tượng này, lùi lại vài bước. Cậu cảm thấy choáng váng, trong cơ thể có thứ gì đó lập tức nổ tung, xúc cảm điên cuồng tràn ngập từng tế bào, khiế cậu không thể kiềm chế được cảm giác muốn giết người.
Thiệu Quần nhìn thấy Lý Ngọc, liền trầm lặng rút dương vật đang vùi trong cơ thể Giản Tùy Anh của mình ra. Hắn đứng dậy, mặc áo choàng tắm vào rồi đắp chăn lại cho Giản Tùy Anh.
Dù hành động Thiệu Quần rất nhanh nhưng Lý Ngọc vẫn nhìn rõ tinh dịch đang chảy ra từ mông của Giản Tùy Anh ngay khi Thiệu Quần rút ra.
Lý Ngọc toàn thân run lên, một cỗ tức giận mãnh liệt dâng lên trong cơ thể. Lúc này, cậu hoàn toàn mất trí và lao tới như một con thú hoang, một đấm hất Thiệu Quần xuống đất!
Lý Ngọc chưa bao giờ hận một người đến thế này, cậu muốn giết Thiệu Quần, cậu thực sự muốn giết hắn ta. Cậu muốn chặt bàn tay đã chạm vào Giản Tùy Anh của hắn ra thành từng mảnh, muốn xé nát chiếc miệng dơ bẩn để lại dấu hôn trên cơ thể Giản Tùy Anh của hắn. Cậu muốn giết Thiệu Quần! Giết hắn! Giết hắn!
Lý Ngọc lúc này đã hoàn toàn quên mất Thiệu tướng quân, pháp luật và đạo đức, cậu chỉ muốn đánh chết người trước mắt. Muốn xé hắn ra thành nghìn mảnh.
Thiệu Quần từ đầu đến cuối không hề phản kháng, hắn im lặng và chán nản như một con sư tử bại trận. Hắn bị Lý Ngọc đẩy xuống đất và đánh rất mạnh, chẳng bao lâu sau Thiệu Quần đã bị đánh đến chảy máu đầu và rơi vào tình trạng rất tệ.
Giản Tùy Anh thoạt đầu nhìn cảnh trước mắt bằng ánh mắt lạnh lùng, anh cũng cảm thấy Thiệu Quần ngu ngốc đến mức cần phải dạy dỗ. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh phát hiện Thiệu Quần để yên không hề chống cự, Lý Ngọc cũng không có ý định dừng lại. Nhìn vẻ mặt khát máu và hành động tàn nhẫn của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh biết cậu thực sự muốn giết Thiệu Quần.
![](https://img.wattpad.com/cover/356371771-288-k191838.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Thô Tục/Thiệu Giản] Bảo Vật Của Chó Điên
FanfictionThiệu Quần tỉnh dậy trong cơ thể Lý Ngọc, thấy mình đang làm tình với Giản Tùy Anh. Warning: Cao H, thô tục, NTR, ngược luyến tàn tâm, nói chung đừng áp tam quan khi đọc. Fic dịch. Vui lòng không re-up fic.