Chương 7. Người Giản Tuỳ Anh từng yêu

4.6K 163 46
                                    

"Tại sao Lý Ngọc có thể yêu em, còn tôi không thể!? Sao em có thể vì nó mà nằm dưới, còn với tôi thì một chút thôi em cũng không chịu nhượng bộ? Nếu ngày xưa em đã như bây giờ, thì chuyện với Lý Ngọc hay Lý Trình Tú cũng đã không thể xảy ra, đã không có ai có thể chen vào giữa đôi ta".

"Giản Tùy Anh, tôi vốn dĩ đã có thể từ bỏ chấp niệm! Tôi đã cố gắng coi em như một người bạn, như một người anh em tốt suốt cuộc đời! Nhưng tại sao!? Tại sao em có thể làm điều đó với Lý Ngọc mà không thể với tôi!? Tôi vẫn luôn nghĩ hai chúng ta đều là top, và tôi không muốn ép buộc em làm điều em không thích, vì vậy tôi đã từ bỏ...."

"Nhưng tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Lý Ngọc đã lừa dối, tổn thương và phản bội em, sao nó còn có thể có tư cách thích em!? Giản Tùy Anh, tôi thích em, tôi thật sự thích em! Tôi đã thích em từ lâu rồi! Tôi thích em sớm hơn tất cả những người từng thích em! Từ khi ta mới mười mấy tuổi, từ thời trung học, từ lần gặp đầu tiên của tôi với em, tôi đã thích em, mãi mãi, luôn luôn..."

"Giản Tùy Anh, anh chưa từng ngừng lại việc thích em..."

Thiệu Quần từ từ bắt đầu nghẹn ngào, "Hóa ra em không phải không chịu nhường nhịn ai, mà chỉ là không thể nhường anh...Em sẵn sàng nhường Lý Ngọc, nhưng em một chút cũng không nhường anh...Có lẽ nào...chỉ vì em thích Lý Ngọc, chứ chưa từng thích anh...phải không?"

Giản Tùy Anh không thể giải thích cho Thiệu Quần rằng Lý Ngọc từ nhỏ đã rèn võ và là một tay đấm bốc chuyên nghiệp, nên dù Giản Tùy Anh có chống cự cũng không thể đánh lại được Lý Ngọc. Tâm trạng của anh càng trở nên phức tạp hơn khi nghe Thiệu Quần thú nhận tình cảm bấy lâu một cách đột ngột như này.

Không phải Giản Tùy Anh không để ý hay không tin vào tình cảm của Thiệu Quần. Thời niên thiếu còn ngây thơ và vô tư của cả hai, anh đã sớm nhận ra Thiệu Quần có tình cảm đặc biệt với mình, và chính Giản Tùy Anh cũng đã mang lòng thích Thiệu Quần.

Dưới vỏ bọc anh em huynh đệ thân thiết, rõ ràng giữa hai người đã có những dấu hiệu mơ hồ của mối quan hệ không rõ ràng. Họ cùng nhau ăn một bát mì cay tại một quán nhỏ ven đường, cùng nằm trên mặt đất ngắm sao sau khi kết thúc một cuộc ẩu đả vào buổi tối, đã ôm chặt lấy nhau cười rạng rỡ ở đường đua chạy bộ 3000m...

Những hành động đùa giỡn, cúi đầu gần như chạm vào nhau, cùng hút chung một điếu thuốc,...những tiếp xúc động chạm mơ hồ vào nhau đều khiến ham muốn đối phương bùng nổ...Khoảng cách giữa họ vốn đã vượt qua giới hạn của tình bạn.

Nhưng hai người họ cũng từng phóng túng với những mối quan hệ khác nhau, mỗi người đều dẫn theo một người tình vào khách sạn và kết thúc đêm của mình trong vòng tay của người khác. Thiệu Quần bá đạo ngang tàng, hắn thích những người phụ nữ nồng nàn và quyến rũ, trong khi Giản Tùy Anh phóng khoáng đào hoa và thích những chàng trai trẻ có đôi môi hồng cùng hàm răng trắng. Cả hai đều kiêu ngạo và tự cao, không bao giờ sẵn lòng nhượng bộ hay cúi đầu trước đối phương.

Họ phong lưu như vậy không phải để chọc tức đối phương, mà đơn giản do cả hai đều thoải mái với bản năng con người của mình. Họ khi đó nghĩ rằng tình cảm dành cho đối phương của mình thực chất chỉ là dục vọng với những cảm giác mới mẻ, có thể đùa giỡn nhau rồi sau đó lại quay lại làm anh em một cách vô tư.

[Cao H/Thô Tục/Thiệu Giản] Bảo Vật Của Chó ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ