"Lý Ngọc, em đi đi, để cho anh một mình được yên tĩnh một lúc."
"Anh Giản, hãy để em ở lại bên anh, để em ở lại với anh..."
Giản Tùy Anh ngồi trên sofa, Lý Ngọc quỳ trên thảm ôm lấy eo anh, đầu chôn sâu vào lòng anh.
Ánh mắt của Giản Tùy Anh trống trải nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang nghĩ về điều gì.
Sau một khoảng thời gian dài, anh tỉnh lại và nhận ra rằng eo áo anh đã ướt đẫm hoàn toàn, không khỏi thở dài: "Lý Ngọc..."
"Anh Giản! Anh Giản..." Lý Ngọc đã cảm nhận được Giản Tùy Anh sắp nói điều gì đó, nhưng không biết phải làm thế nào để ngăn chặn, chỉ có thể gọi tên anh nhiều lần, van xin anh đừng nói những điều mà chính cậu không muốn nghe.
"...Chúng ta tới đây là đủ rồi, Lý Ngọc."
Lý Ngọc chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn như đang bị xé nát tâm hồn cậu. Quá đau đớn, đau đến nổi cả người cậu đều run lên: "Anh Giản... đừng chia tay, đừng chia tay với em, em không muốn chia tay... Anh Giản, em không trách anh, không phải là lỗi của anh, không phải là lỗi của anh..."
"Là lỗi của Thiệu Quần, vì vậy em có ý định giết anh ta à?" Giản Tùy Anh cười một tiếng, nụ cười đó sao mà bi thảm, sao lại làm người ta đau lòng tới vậy
"Hay là em muốn tự mình giết Thiệu Quần, hoặc là Thiệu Quần sẽ giết em, nếu không thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Em muốn anh phải tự tay chôn em, hay là chờ em giết chết Thiệu Quần rồi cùng chôn cất cả hai người?"
"Anh Giản... em sẽ không..." Lý Ngọc nhấn chặt răng, cố gắng đẩy những ý nghĩ đẫm máu và đáng sợ đó ra khỏi tâm trí.
"Hãy kết thúc ở đây đi, Lý Ngọc."
"Anh Giản, em không hiểu! Em không hiểu... tại sao, tại sao người làm sai là anh ta, mà anh lại muốn chia tay với em... Em hứa với anh...em sẽ không tận lực đối đầu hay trả thù anh ta nữa..."
"Anh Giản, em không để ý, em thực sự không để ý... Đừng bỏ rơi em, Anh Giản, đừng từ bỏ em, đừng không cần em, em không phiền lòng, em không phiền lòng..."
"Nhưng anh thấy phiền lòng."Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên, cố gắng cho nước mắt không rơi xuống, "Có những chuyện có thể giữ im lặng coi như không biết gì, nhưng một khi đã lộ ra thì không còn chỗ để rút lui."
"Lý Ngọc, có một điều, em nhất định rồi sẽ biết. Chỉ cần em biết điều đó, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ trở thành sự nghi ngờ, cãi vã, và tự làm tổn thương lẫn nhau một cách vĩnh viễn."
"Anh Giản! Em không muốn biết! Em—"
"Anh không muốn giấu em, Lý Ngọc, anh đã từng thích Thiệu Quần."
Câu nói này như một tia sét chói lọi giữa trời quang, một lần nữa làm tan nát cả hai người! Lý Ngọc đứng đó, đầu óc choáng váng thành từng mảnh, tựa như muốn nổ tung! Sự phẫn nộ, oán trách, và đau khổ cuồn cuộn ập tới, tất cả những tổn thương cậu đã trải qua trên sàn đấu, tất cả những đau đớn cậu đã trải qua trong cuộc đời này, đều không thể sánh kịp với sức mạnh tàn khốc từ câu nói ngắn gọn này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Thô Tục/Thiệu Giản] Bảo Vật Của Chó Điên
FanfictionThiệu Quần tỉnh dậy trong cơ thể Lý Ngọc, thấy mình đang làm tình với Giản Tùy Anh. Warning: Cao H, thô tục, NTR, ngược luyến tàn tâm, nói chung đừng áp tam quan khi đọc. Fic dịch. Vui lòng không re-up fic.